____________________
Lòng bàn tay Tạ Trùng Tự cảm giác được hàng mi dài của Tuyên Giác khẽ chớp động.
Tuyên Giác ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Sau đó nghe tiếng “rắc”, một cành đào nhỏ bị bẻ gãy. Tuyên Giác trở tay, cành đào nhỏ cắm chính xác lên búi tóc của người phía sau, cười khẽ một tiếng, “Điện hạ.”
Tuyên Giác có chút bất đắc dĩ nói: "Nếu đoán đúng, có thể buông thần ra không?”
Tạ Trùng Tự "A" một tiếng, buông tay ra, vòng lên trước mặt hắn, hỏi: "Tiến cung làm gì?”
Tuyên Giác tự nhiên đưa tay giúp Tạ Trùng Tự chỉnh cành hoa trên búi tóc, "Nói về chuyện của Tần thị, quan viên thuộc Tần thị nên giết hay nên lưu. Ta nói không nên nóng vội. Bệ hạ cũng đã tạm thời buông xuống. Gần một năm qua, bệ hạ ra tay có chút mạnh bạo. Không biết có phải vì Vương gia đang ở Bách Việt nên bệ hạ mới lo lắng không yên như vậy.”
Tạ Trùng Tự nghe vậy thì nhướng mày, lời này của Tuyên Giác, kỳ thật có vài phần đi quá giới hạn.
Làm thần tử, không nên phán xét Đế vương, lại càng không nên phán xét trước mặt nàng. Thích quý phi còn biết che miệng Thích Văn Lan lại, không để cho hắn ở trước mặt nàng nói hươu nói vượn, huống chi Tuyên Giác là người trầm tĩnh, suy nghĩ thấu đáo chứ?
Nhưng mấy lời này lại không giống thăm dò lắm.
Tạ Trùng Tự không nghĩ ra nguyên nhân, tạm thời đè xuống nghi ngờ của mình, lắc đầu nói: "Phụ hoàng từ trước đến nay hành pháp nghiêm khắc, ngươi nói Phụ hoàng từ từ lập mưu chính là đang làm khó dễ người. Nếu không phải Phụ hoàng còn phải giả bộ để trấn an thị tộc cùng dân chúng, chỉ sợ ngày mai người liền kéo đám người kia ra chém đầu toàn bộ.”
Tạ Trùng Tự nhìn sắc trời xa xa, nói: "Thời gian không còn sớm, mau xuất cung đi, lát nữa trong cung sẽ thắp đèn tuần tra rồi.”
Tuyên Giác chăm chú nhìn nàng một lúc lâu, hỏi: "Điện hạ không để ta ngồi một lát sao?”
“Đây là ở trong cung. Ngoại trừ Hoàng tử Hoàng nữ, còn có ba ngàn hậu cung phi tử, sơ suất một cái làm về chạm mặt người khác." Tạ Trùng Tự bị lời nói to gan lớn mật của Tuyên Giác làm cho sửng sốt một chút, nhướng mày nói, "Ngoại nam xông vào hậu cung, ngươi có mấy cái đầu để chém a? Còn không nhanh thừa lúc chưa ai phát hiện xuất cung đi, đừng có mà được voi đòi tiên.”
Tuyên Giác lại thản nhiên nói: "Không sao, thần ở trong cung cũng có người, có thể dễ dàng ra ngoài. Điện hạ không cần lo lắng.”
Tạ Trùng Tự rùng người. Nàng trăm triệu lần không nghĩ tới Tuyên Giác lại nói trắng ra như vậy.
Thế gia hay là đám người thị tộc, có ai mà không có nhân thủ trong cung, việc này không còn là bí mật. Chỉ khác nhau là bọn họ có thể cài vào bao nhiêu người, mấy người này trung thành ra sao, lợi hại ra sao mà thôi.
Chỉ là chút trò vặt, Phụ hoàng từ trước đến nay đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Ví dụ như Tưởng Minh, cũng từng vì lợi ích mà thay người khác nói chuyện.
Nhưng mặc kệ ngươi có bao nhiêu người, có bao nhiêu lợi hại cũng không thể nói trắng ra như vậy.
Chứ đừng nói là nói ra trước mặt nàng.
Không cẩn thận sẽ lưu lại một cái gai trong lòng nàng.
Tuyên Giác trước kia cho dù có thăm dò thế nào, cũng không đến mức như thế này.
Hắn lấy một tội danh có thể mất đầu như vậy, hoặc là không sợ tan xương nát thịt, hoặc là muốn bỏ hết vốn liếng, kéo mây mù tan ra.
Cổ họng Tạ Trùng Tự khô khốc, nàng lo lắng cho người này.
Nàng trước nay luôn chần chờ, không nói rõ với hắn, chính là vì trong lòng có khúc mắc, nhưng quả thật nàng muốn trêu chọc người này một thời gian nữa. Nhưng nàng cũng không xấu xa đến mức ấy, nàng vẫn luôn dỗ dành hắn đấy thôi.
Sau khi trải qua một thời gian làm bạn, nàng khi thì nói chút lời ngon ngọt, khi thì trêu chọc hắn một phen, nhưng nàng biết, đối với Tuyên Giác- người có thể suy từ một ra năm này- như vậy không đủ.
Hắn nghĩ nhiều lắm, đắn đo đủ kiểu, thậm chí luôn suy tình hình về mức tệ nhất, nàng dù muốn thay đổi cách suy nghĩ ấy cũng không có cách nào.
Tuyên Giác nhiều lần thăm dò như vậy, làm cho Tạ Trùng Tự càng do dự, không biết có nên nói với hắn hay không.
Hoặc là khi nào thì nên nói. Nhưng ít nhất không phải lúc này.
Nàng không chút hoài nghi, nếu hiện tại vạch trần hắn, Ly Ngọc sẽ nghi ngờ ngược lại, nghĩ nàng đang lợi dụng hắn.
Nghĩ như vậy, Tạ Trùng Tự bất động thanh sắc nói: "Vậy được, ngươi vào đi. Nhưng mà, ngươi phải theo ta trèo tường vào. Cửa sau bị khóa rồi, ta định trèo tường trở về.”
Tuyên Giác: "....”