___________________
Đã gần một năm kể từ khi nàng và Tuyên Giác ở Mặc Vân lâu.
Một năm này có rất nhiều chuyện xảy ra.
Đầu tiên là vì chuyện của Vệ Húc mà Hoàng huynh bị giáng chức đày đến Bách Việt, sau đó vụ án lộ đề thi của Lễ bộ, tiếp theo Phụ hoàng còn chọn hôn phu cho nàng. Cuối năm còn đón trận tuyết lớn và giao tranh ở Ly Giang. Đầu năm nay động thái trên triều của Phụ hoàng cũng ngày càng lớn hơn.
Từng chuyện từng chuyện một cứ liên tiếp nối nhau đến.
Trong đầu nàng phải suy tính quá nhiều chuyện, còn phải để ý từng chi tiết một, nàng cũng không có trí nhớ ưu việt, gặp sẽ không quên, nhất thời không kịp phản ứng, mờ mịt trừng mắt hỏi: "Ngươi đang nói chuyện gì?"
Tuyên Giác trầm mặc không nói.
Trong đại điện, chỉ còn lại tiếng nổ nhỏ do ngàn cây nến tạo ra, vừa yên tĩnh vừa huyên náo.
Tuyên Giác cực kỳ kiên nhẫn chờ Tạ Trùng Tự nhớ lại, nhưng đợi một lúc lâu mà thấy nàng vẫn mê mang không rõ mới mở miệng nhắc nhở: "Lúc mặt trời dần tàn sau Tế Thế đường, ở Mặc Vân lâu, ta nói...”
“Ngươi, ngươi nói loạn cái gì đó? Cung, cung nhân Vị Ương cung đều ở ngoài kia, còn có, Diệp Trúc tùy thời đều có thể mang điểm tâm vào cho ta. Ngươi...” Tuyên Giác chỉ nhắc một chút Tạ Trùng Tự liền nhớ lại, lúng túng ngắt lời hắn, "A. đúng rồi, Phụ hoàng từ chiều đã vội vã triệu kiến ngươi, hẳn là vẫn chưa dùng bữa đúng không? Ta cho người mang bánh ngọt vào?”
Tuyên Giác không lên tiếng.
Phía xa, ánh nến lan ra, ánh nến ấm áp nhẹ nhàng chiếu rọi sườn mặt như ngọc của hắn. Dưới ánh nến lung linh, lông mi Tuyên Giác run run, vẻ mặt cực kì ôn nhu.
Một lúc lâu sau, Tuyên Giác mới lên tiếng, cố ý phớt lờ mấy câu đánh trống lảng của Tạ Trùng Tự: "Trước mặt điện hạ, lời Giác nói đều là sự thật, chưa từng hồ nháo. Huống chi trong Vị Ương cung, mọi chuyện không phải do điện hạ định đoạt sao?”
Lòng Tạ Trùng Tự khẽ động...
Nếu không có việc gì bất trắc, thì năm sau Hoàng huynh có thể trở về. Đến lúc đó, gánh nặng trên vai nàng nhẹ đi một nửa, nàng có thể thoải mái tiêu dao, cũng có thể thong thả chuẩn bị hôn sự...
Phụ hoàng chuẩn bị cho nàng một đống người, nhưng đều bị nàng trong sáng trong tối bới móc đủ kiểu, đã sớm không còn ôm kỳ vọng gì với hôn sự của nàng. Thậm chí còn tính nuôi nàng trong cung cả đời. Nàng chắc đến bảy phần có thể khiến cho Phụ hoàng đồng ý, để nàng gả cho Tuyên Giác. Đến lúc đó nàng nói thẳng với Tuyên Giác, thì tất cả mọi người đều vui mừng.
Tạ Trùng Tự cảm thấy suy nghĩ này của nàng vô cùng vẹn toàn. Nhưng vẫn giả bộ như thể bản thân của mình bị Tuyên Giác mê hoặc, lật ngược tay nắm chặt bàn tay hắn, sau đó đứng lên, so với Tuyên Giác đang quỳ cao hơn một đoạn.
Tạ Trùng Tự giả bộ không nhìn thấy hô hấp của Tuyên Giác đang khẩn trương, nhướng mày nói: "Ta vẫn là có chút sợ, rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm Vị Ương cung của ta, nhưng xem ra ngươi một chút cũng không sợ, thế nào, Thị lang đại nhân to gan lớn mật, đêm nay hầu hạ ta như thế nào? Nếu hầu hạ bổn cung hài lòng, tất có thưởng.”
“Điện hạ muốn ta hầu hạ như thế nào?" Thanh âm Tuyên Giác khàn khàn, mặc cho nàng dùng đầu ngón tay nâng cằm.
Tuyên Giác ngẩng đầu nhìn lại, bốn phía đều bị ánh nến chiếu sáng rực, lúc này nàng thướt tha đứng đó, tay đang nâng cầm hắn, cười đến câu người mà chẳng hề để ý: "Ngươi muốn thế nào thì sẽ như thế đấy. Đêm nay đều cho ngươi, được không?”
Tạ Trùng Tự nhìn người kia cực kì ái muội, nhẹ giọng nói: "Đêm xuân ngắn ngủi, sáng sớm mai đại nhân không bận việc gì chứ?”
Những lời này càng như thêm củi vào lửa, không thể vãn hồi.
“... " Trong nháy mắt, Tuyên Giác thật sự muốn bất chấp tất cả đem người này nuốt vào bụng, hắn gắt gao nhìn nàng một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn dời tầm mắt như nhận thua, hơi đứng dậy, hôn khẽ lên môi nàng một cái, sau đó đưa tay cầm binh thư bị hai người đè xuống lên, đang chuẩn bị nói cái gì, thì bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng Diệp Trúc gõ cửa: "Điện hạ, nô tỳ đã chuẩn bị tốt trái cây, bây giờ đưa vào cho người?”
Tạ Trùng Tự: "Đợi một chút, ta sẽ ra lấy, không cần vào.”
Nàng nhìn Tuyên Giác lui mấy bước như trong dự liệu, hai người lúc này cái gì cũng không có, thậm chí đến cả tin đồn ái muội một chút cũng không có thì nói gì đến hôn ước, không danh không phận, Tuyên Giác tuyệt đối sẽ không làm bậy quá mức.
Nàng không bất ngờ, cố ý cười híp mắt nói: "A, đáng tiếc. Ta đi bưng trái cây đến, ngươi ngồi ở đây đừng lộn xộn.”
Tuyên Giác: "......”
Hắn đối với nàng thật sự không có biện pháp nào, chỉ có thể yên lặng cúi đầu lật sách trong tay. Hắn nhìn chú thích của nàng trên sách, trong lòng thầm đếm. Chờ đến khi Tạ Trùng Tự cầm một dĩa bánh ngọt và một dĩa trái cây bước đến mới nói: "Thần giảng giải binh thư cho điện hạ, được không?”
Tạ Trùng Tự ngồi xuống, nhìn Tuyên Giác lật sách, giọng nói trong trẻo: "Trận đại chiến ở Ly Sơn, dựa vào địa thế thuận lợi, núi cao vây quanh hỗ trợ có thể làm hàng rào cho ta. Thiên thời, địa lợi,... "
“Há miệng." Tạ Trùng Tự cầm một miếng bánh mềm, "Mùi vị thế nào?”
Tuyên Giác: "......”
Tuyên Giác nhai không nói, chậm rãi ăn xong, mới gật gật đầu.
Tạ Trùng Tự thấy thế, vui vẻ mỉm cười, lại cầm lên một miếng muốn đút cho hắn.
Tuyên Giác bất đắc dĩ, mím môi nghiêng đầu đi, không muốn để nàng đút nữa, cười nói: "Điện hạ, người có nghe hay không?”
“Điện hạ bảo ta giảng giải binh thư cho người, nhưng chính người lại không chú ý.”
“Nghe a." Tạ Trùng Tự thấy Tuyên Giác cự tuyệt, thì nhún vai, hắn không ăn thì nàng cũng mặc kệ hắn, tự nàng ăn a, "Ngươi nói tiếp đi.”
Nhìn bộ dáng này, liền biết nàng nghe tai trái ra tai phải, lời hắn nói nàng cũng không để trong lòng.
Tuyên Giác dứt khoát khép binh thư lại đặt qua một bên, nghiêm mặt nói: "Điện hạ nếu không vội, vậy chúng ta nói cái khác đi. Điền Khương lão phu nhân vào kinh, điện hạ có gặp mặt qua một lần không?”
“Không chỉ một lần. Hai lần." Tạ Trùng Tự vươn hai ngón tay, "Người vừa tới Vọng Đô, ta đã bái phỏng một lần. Lão nhân gia không dễ nói chuyện, miễn cưỡng lắm mới gặp ta. Hôm qua ta tự mình đi đưa bái thiếp, lại gặp một lần, bà ấy tiều tụy đi nhiều, có lẽ là do tảng đá trong lòng đã rơi xuống, nên không còn vướng bận gì nữa.”
“Bái thiếp?" Tuyên Giác hơi kinh ngạc.
Nhĩ Ngọc từ trước đến nay đi đến đâu cũng không cần bái thiếp. Xem ra là giúp người giới thiệu, là ai?
Ở Vọng đô người biết tin tức này không nhiều, cũng sẽ không có ai muốn đến gặp một lão phụ nhân không có thực quyền, hẳn là nhân sĩ trên giang hồ, nghe tin nên mới muốn gặp.