1.
Tôi mạnh tay véo mình một cái, nhìn đứa bé đỏ hỏn trước mắt, cố hết sức để không ngất đi.Là con gái.Thảo nào kiếp trước tôi tìm mãi vẫn không thấy tung tích đứa con trai của mình – ai mà ngờ được, có người lại dám dùng con trai của họ để đánh tráo, đổi lấy con gái tôi?
Tôi từng nghi ngờ bệnh viện, nghi ngờ tất cả sản phụ sinh cùng đợt với tôi trong mấy ngày đó, lần lượt tìm đến từng người xác minh.Nhưng tất cả đều chối từ, còn nhìn tôi như kẻ điên.Nhà ai chẳng có con của nhà nấy, ai lại tự dưng đi đổi con mình?
Thì ra tôi sinh là con gái!Chẳng trách, tìm thế nào cũng không ra được “con trai ruột” đâu cả!
Chỉ vì chuyện này mà Trương Vệ Quốc rêu rao khắp nơi rằng tôi bị điên.Sau đó hắn còn ngọt nhạt dụ tôi rằng có một gia đình kia cũng phát hiện đứa con họ nuôi không phải con ruột, bảo dẫn tôi đến tận nơi xem thử.Kết quả, vừa lên xe, hắn đưa tôi thẳng vào trại tâm thần. Một nhốt là mười năm.
Cả nhà mẹ đẻ, chỉ có một người chị họ – là người duy nhất thường xuyên đến thăm tôi.Tôi với chị ấy cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ.Cô là con một, được chú thím nuôi ăn học đến hết cấp ba. Sau này tuy không thi đỗ đại học, nhưng cũng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, rồi về trường làm giáo viên.
Chỉ có cô ấy là không chê tôi điên, vẫn thường xuyên đến thăm, kể tôi nghe chuyện học sinh, chuyện đời,và... cả chuyện Trương Vệ Quốc với Dư Thanh Liên.
Chồng của cô ấy – vì vợ không thể sinh con nên thường xuyên bạo hành.Lần cuối cùng cô ấy đến thăm tôi ở đời trước, người đã gầy trơ xương, đi đường còn cà nhắc không vững.
Tôi hỏi cô ấy chuyện gì đã xảy ra.Cô ấy bảo, chỉ vì âm thầm giúp đỡ một học sinh khó khăn mà bị chồng phát hiện rồi đánh đập không thương tiếc.
Thế là hai chị em bàn bạc với nhau, nhân lúc người chăm sóc tôi lơ là, tôi mặc đồ của cô ấy, dựa vào địa chỉ chị cho, tìm đến nhà.Tôi đứng trước cánh cửa, nhìn thẳng vào người đàn ông đang nhắm rượu nhai lạc, lạnh lùng hỏi một câu:“Anh là chồng của A Châu đúng không?”Hắn chẳng chút giấu giếm, gật đầu xác nhận.
Thế là tôi đi thẳng vào bếp, vớ lấy con dao chặt xương, vung tay chém thẳng xuống người đàn ông kia.Giải quyết xong, tôi lại tìm về căn nhà từng là của mình.
Tôi muốn biết, Trương Vệ Quốc liệu có từng đi tìm lại đứa con ruột của tôi không?Và rốt cuộc thì Dư Thanh Liên kia là thứ gì?
Còn chưa bước đến cửa, tôi đã nghe thấy tiếng một người phụ nữ hét lớn:“Tiểu Phong, uống tí trứng đánh đường rồi hẵng đi net!”
Con trai của tôi và Trương Vệ Quốc, tên là Trương Phong.Tôi vẫn đang cầm con dao dính máu lấy từ nhà của A Châu .Đúng lúc ấy, Trương Phong từ trong nhà bước ra, vừa vặn chạm mặt tôi.
Có lẽ bị con dao còn nhỏ máu dọa sợ, thằng bé hét toáng lên, ôm đầu bỏ chạy.Chạy thì chạy, nhưng chân vẫn cà nhắc.
“Mẹ! Mẹ ! Mau đóng cửa lại!”
Tôi nhấc dao đuổi theo, thấy rõ nó đã chạy về căn nhà từng là tổ ấm của tôi.
Qua khe cửa, tôi nhìn thấy Trương Phong đang ôm chặt một người phụ nữ có nốt ruồi ở khóe mắt.Đúng như trí nhớ. Là người đó.
“Trình Anh Quỳnh, mày… mày sao lại ra ngoài được?!” Giọng của Dư Thanh Liên run rẩy không thôi.
Cô ta sợ gì chứ?Tôi đâu đến để giết cô ta. Tôi chỉ muốn tìm lại con trai ruột của mình thôi.
Tôi nhàn nhạt đáp:“Ra ngoài dạo chút.”
“Không… không phải lỗi của tôi, tất cả đều do Trương Vệ Quốc!Hồi đó bố mẹ hắn chê tôi xuất thân xấu, không cho cưới tôi. Nhưng lúc ấy tôi đã mang thai, mà phụ nữ như tôi, ôm con sống qua ngày thế nào nổi…Cho nên… hắn mới nghĩ ra cách…”
Tôi chết lặng vài giây, đầu óc trống rỗng.Cô ta vừa nói gì?
2.
Đúng lúc công nhân nhà máy dệt tan ca, Trương Vệ Quốc cũng về đến cửa.Vừa nhìn thấy tôi với con dao trong tay, hắn lập tức đổ mồ hôi lạnh:“Anh Quỳnh, em… em đừng kích động. Anh đang tìm con mình đây. Em bỏ dao xuống trước được không?”
Nghe hắn nói đang tìm con, tôi lập tức gật đầu tin tưởng.Kết quả?Lại bị đưa vào trại tâm thần thêm lần nữa.
Lần đó, tôi bị trói chặt trên giường ba ngày liền.A Châu không được phép tới thăm tôi, nhưng cô ấy có thể gửi thư.
Cô ấy viết: sau khi gã chồng chết, cuộc sống của cô ấy mới thực sự tốt lên.Cô ấy đón cả bố mẹ về sống cùng, còn làm thủ tục nhận nuôi chính thức cô học sinh năm xưa mình từng giúp đỡ.Cả gia đình sống rất hạnh phúc.Và cô ấy hứa sẽ giúp tôi tiếp tục tìm tung tích đứa con ruột bị đánh tráo năm xưa.
Ngay khi đọc xong bức thư ấy — tôi trọng sinh.
Trở lại khoảnh khắc sau khi sinh xong, trước lúc ngất lịm.Tôi gắng sức mở mắt, đến nỗi véo mạnh vào đùi đến rướm máu.Cố nhìn rõ y tá đang bế đứa bé đi lau sạch, quấn chăn.
“Trông cô gầy quá, tôi cứ tưởng cô không trụ nổi chứ, không ngờ vẫn gắng được tới lúc sinh xong.Này, bé gái đấy, nặng sáu cân, khóc to lắm nhé!”
Tôi vội vàng lên tiếng:“Đừng gọi người nhà… Y tá, làm ơn cho tôi ở lại phòng sinh thêm một lát được không? Đừng vội gọi người nhà.”
Tôi biết mình sinh thường, chỉ cần theo dõi một lúc là được về.Y tá nhìn vào mắt tôi, rồi gật đầu.
Nhìn đứa bé đỏ hỏn đang khóc khe khẽ bên cạnh, nước mắt tôi không kiềm được mà rơi lã chã.
Tay tôi run lên, co giật như thể bị rút gân, nắm chặt lấy góc khăn quấn con bé.
Đây mới là đứa trẻ tôi mười tháng mang nặng đẻ đau, cận kề cái chết mà sinh ra.Là máu thịt của tôi, là ruột rà khúc ruột tôi dứt ra.
Mà kiếp trước, con bé đã sống thế nào?Trương Vệ Quốc… đã mang nó đi đâu?
Tôi không dám nghĩ nữa.Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến lòng mình quặn thắt vì tội lỗi với con bé.
Những ai chưa từng trải qua cảm giác mất con, có lẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau này.