4
Cả ngày hôm đó, Trương Vệ Quốc bị tôi sai vặt đến mức quay như chong chóng.
Tôi thì sống một ngày phải gọi là… sướng chưa từng thấy.
Sáng sớm vừa mở mắt, tôi bảo hắn nấu cháo mè đen, rồi luộc trứng, bóc vỏ, cho vào bát cháo mè, bưng đến tận tay cho tôi.
Sau đó bắt đầu sai hắn dọn nhà, lau sạch hết sàn phòng khách, từng ngóc ngách dưới gầm tủ cũng không được bỏ sót.
Xong xuôi thì phải giặt tã vải cho con, đem phơi ngoài nắng.
Giặt tã xong lại phải đem chăn gối của hai mẹ con ra phơi.
Tiếp theo nấu cơm trưa, hầm cá.
Cơm nước xong còn phải rửa bát, rồi gọt táo, cắt thành miếng nhỏ, cắm sẵn tăm vào từng miếng.
Chiều ngủ trưa một tiếng, sau đó dậy giặt đồ, đem phơi.
Ba giờ hơn thì bắt đầu hấp trứng cho tôi ăn.
Rồi lại chuẩn bị cơm tối, rửa dọn nhà bếp, khử trùng hết xoong nồi bát đĩa bằng nước sôi, chuẩn bị tã sạch cho ngày mai.
Cả ngày quay cuồng, hắn mệt nhoài.
Nhưng hễ vừa định sầm mặt lại, tôi liền tỏ vẻ tủi thân ngay:
“Anh chê tôi sinh con gái nên bắt đầu trọng nam khinh nữ rồi đúng không? Mới bảo anh nấu cho tôi bữa ăn mà đã thấy khổ sở rồi?”
“Trước đây lúc cưới tôi, anh hứa với ba tôi sẽ chăm sóc tôi thật tốt. Bây giờ tôi đang ở cữ, đúng lúc cần anh nhất, mà mấy chuyện này anh cũng không làm được à?”
“Không, không phải thế đâu, A Quỳnh, anh chỉ… chỉ muốn ra ngoài hít thở tí thôi.”
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt si tình, ra vẻ yêu thương lắm.
“Tôi hiểu mà, tôi cũng xót anh chứ. Nhưng nhờ có anh chăm tôi thế này mà tôi mới có sữa cho con bú, không phải dùng sữa bột, tiết kiệm bao nhiêu tiền. Anh cũng mệt rồi, đi ra ngoài dạo chút đi.”
Hắn mắt sáng rỡ, mặc áo khoác rồi đi luôn.
Một tiếng sau, hắn lấm lét quay lại.
“Lén lút cái gì thế?” Tôi nhìn thấy hắn ôm cái gì đó vào nhà.
“A Quỳnh ơi, anh vừa ra ngoài thì ở góc phố nhặt được một đứa bé. Anh thấy nó trạc tuổi con mình, em xem này, miệng nhỏ nhỏ, tay mũm mĩm, đáng yêu chưa? Hay là mình giữ lại nuôi nhé, cho nó làm bạn với con gái mình?”
Ánh mắt hắn chăm chú nhìn cậu bé như thể nhìn báu vật.
Tôi cúi xuống nhìn — quả nhiên là Tiểu Phong.
Tôi còn đang lo mình canh con gái kỹ quá, hắn không có cơ hội lén đưa thằng bé về — ai ngờ vẫn tìm được cách.
Tôi gật đầu.
“Được thôi. Nhưng anh phải tự lo cho nó, pha sữa bột mà nuôi. Sữa mẹ tôi chỉ đủ cho con gái tôi bú thôi.”
Trương Vệ Quốc khẽ liếc sang con gái chúng tôi, trong mắt thoáng qua một cảm xúc mà tôi quá quen thuộc — một ánh nhìn khinh bỉ rõ ràng.
Ánh mắt ấy, chẳng khác nào đang nhìn… rác rưởi.
5
Thằng nhóc này từ nhỏ đã ầm ĩ, kiếp trước Trương Vệ Quốc lấy không ít đồ bổ mà đồng nghiệp tôi mang tới, đem hết sang cho Dư Thanh Liên, nhờ đó mà nó còn được coi là có dinh dưỡng.
Còn bây giờ thì khác rồi.
Dư Thanh Liên vốn chỉ là một cô ả gầy đét như que củi, con sinh ra hoàn toàn nhờ vào tiền trợ cấp của Trương Vệ Quốc.
Tháng này lương hắn còn chưa phát, cô ta vì sinh con cho hắn mà phải trốn trong một căn nhà thuê nhỏ bé bên ngoài.
Tiền thì đổ vào cô ta kha khá rồi, nhưng đến đồ bổ lại chẳng còn đồng nào để mua.
Lúc này, thằng Tiểu Phong trước mặt còn đang sụt sịt, mũi chảy bong bóng.
Nghẹt thở nên nó cứ gào khóc mãi không thôi.
Tôi mặc kệ, nghiêng người lại tiếp tục trêu đùa con gái tôi.
Cô bé con mềm mại, mới ba ngày tuổi mà đã từ cục thịt nhỏ xíu biến thành một thiên thần nhỏ đáng yêu. Suốt ngày giơ tay cựa quậy rồi ngủ say sưa.
Tiểu Phong khóc đến trời long đất lở cũng không đánh thức được con bé.
“A Quỳnh, em trông Tiểu Phong giúp đi, nó khóc mãi không thôi.” Trương Vệ Quốc mặt tươi rói, bưng vào cho tôi một bát canh gà.
“Cho dù không phải con em sinh, nhưng nhìn nó đáng yêu thế kia, em dỗ nó một chút đi, cho nó bú tí sữa cũng được mà…” Trương Vệ Quốc tiếp tục dỗ dành.
“Không được. Sữa chỉ đủ cho một đứa, nó bú rồi thì con ruột của tôi bú cái gì? Với lại, thằng này còn mập hơn cả con gái mình, nó bú chắc chắn sẽ bú nhiều.”
Tôi vừa ăn canh gà vừa cau có nói.
“Với lại, một đứa trẻ tốt như vậy, ai lại vứt bỏ? Anh đi hỏi thử xem, nhỡ đâu có người nhà đang tìm thì sao?”
Tiểu Phong vẫn khóc gào khản cổ, Trương Vệ Quốc đành bất lực ôm lấy dỗ dành.