“Đủ rồi!” Tôi cắt lời anh ta. “Trần Hạo Nhiên, anh coi tôi là kẻ ngốc à?”
“Lâm Vũ, em phải tin anh. Người anh yêu chỉ có em!”
Tôi nhìn vào điện thoại, bỗng bật cười.
Cười đến chảy cả nước mắt.
“Trần Hạo Nhiên, anh biết không? Suốt ba năm qua, tôi luôn nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.”
“Em bây giờ vẫn là người hạnh phúc mà!”
“Vậy sao? Vậy thì anh giải thích đi: tại sao Tô Uyển Thanh lại đeo chiếc nhẫn y hệt như tôi? Tại sao trong tài khoản mạng xã hội của cô ta lại có ảnh hai người bên nhau? Tại sao anh chưa từng cho tôi đến công ty của anh?”
Trần Hạo Nhiên lại im lặng.
Tôi nói tiếp: “Và tại sao suốt ba năm qua, mỗi tháng anh chỉ cho tôi 3.000 tệ sinh hoạt phí, trong khi Tô Uyển Thanh có thể tiêu hàng chục ngàn mua túi xách, chẳng cần suy nghĩ?”
“Lâm Vũ…”
“Trần Hạo Nhiên, trò chơi kết thúc rồi.” Tôi lạnh lùng dứt khoát cúp máy, rồi tắt nguồn.
Trương Bình vỗ nhẹ vai tôi: “Làm tốt lắm, đàn ông tồi thì phải đối xử như vậy.”
Dì Lưu lau nước mắt: “Tiểu Vũ, dì ủng hộ con. Loại con như nó, dì không cần nữa.”
Tôi nắm lấy tay dì: “Dì à, dì mãi mãi là mẹ của con. Dù có chuyện gì xảy ra, điều đó cũng không thay đổi.”
Dì Lưu lại bật khóc: “Tiểu Vũ, con tốt như vậy… sao Hạo Nhiên lại nỡ đối xử với con như thế…”
“Thôi mà dì, chuyện qua rồi thì cứ để nó qua.” Tôi lau khô nước mắt. “Giờ chúng ta phải nhìn về phía trước.”
Trương Bình sắp xếp lại tài liệu: “Tiểu Vũ, chị khuyên em nên dọn ra ngoài sống tạm thời. Trong thời gian tòa xử, tốt nhất không nên tiếp xúc với Trần Hạo Nhiên.”
“Vâng, hôm nay em sẽ dọn đi.”
“Em có cần chị đi cùng không?”
Tôi lắc đầu: “Không cần đâu, em tự lo được.”
Bước ra khỏi văn phòng luật sư, ánh nắng bên ngoài chói chang đến nhức mắt.
Nhưng lòng tôi lại nhẹ nhõm hơn hôm qua rất nhiều.
Ít nhất, tôi không cần phải tiếp tục giả vờ giữ gìn một cuộc hôn nhân dối trá nữa.
Ba giờ chiều, tôi trở về ngôi nhà mà mình đã sống suốt ba năm qua.
Trần Hạo Nhiên đang ngồi trên ghế sofa, thấy tôi bước vào thì lập tức đứng dậy.
“Lâm Vũ, cuối cùng em cũng về rồi.” Anh ta định ôm tôi, nhưng tôi tránh sang một bên.
“Tránh ra, tôi về để thu dọn đồ.”
“Thu dọn? Em định đi đâu?”
“Nơi này không phải là nhà của tôi.” Tôi đi thẳng vào phòng ngủ.
Trần Hạo Nhiên theo sau: “Lâm Vũ, mình nói chuyện một chút đi, được không?”
“Không có gì để nói cả.” Tôi bắt đầu xếp đồ vào vali. “Trần Hạo Nhiên, nếu anh còn chút lương tâm, thì đừng dây dưa với tôi nữa.”
“Anh thật sự có thể giải thích…”
“Giải thích cái gì?” Tôi quay lại nhìn thẳng vào anh ta. “Giải thích vì sao anh lừa tôi ba năm? Giải thích vì sao anh biến tôi thành một con ngốc sống trong vỏ bọc hạnh phúc giả tạo?”
Sắc mặt Trần Hạo Nhiên trông rất tệ: “Lâm Vũ, em đừng nói quá lời như vậy.”
“Tôi nói quá lời?” Tôi cười lạnh. “Trần Hạo Nhiên, anh biết cảm giác của tôi tối qua khi nhìn thấy bản sao giấy đăng ký kết hôn kia không?”
Anh ta cúi đầu, im lặng.
“Tôi cảm thấy suốt ba năm qua, mình chẳng khác nào một trò cười.” Tôi tiếp tục xếp đồ. “Mỗi ngày chỉ biết nấu ăn chờ anh về, chăm sóc mẹ anh, cố gắng làm một người vợ tốt…”
“Em làm tốt lắm…”
“Tốt?” Tôi ném đống quần áo trong tay xuống. “Trần Hạo Nhiên, anh có biết không? Đã có lúc em nghĩ, đợi khi anh được thăng chức tăng lương, chúng ta sẽ có một đứa con.”
Sắc mặt Trần Hạo Nhiên càng trở nên trắng bệch.
“May mà chưa có con.” Tôi cười khẩy tự giễu. “Không thì đứa bé đó đến cả thân phận hợp pháp cũng không có.”
“Lâm Vũ…”
“Đủ rồi!” Tôi cắt ngang. “Trần Hạo Nhiên, anh định diễn đến bao giờ nữa?”
Tôi lấy điện thoại, mở đoạn ghi âm.
“Hạo Nhiên, con ngốc Lâm Vũ đó vẫn chưa biết chuyện của chúng ta chứ?”
“Đương nhiên là chưa. Cô ấy ngây thơ thế, làm sao mà ngờ được.”
“Nếu cô ta biết thì sao nhỉ?”
“Thì làm sao? Cùng lắm là khóc một trận, rồi ngoan ngoãn rút lui. Không có anh, cô ta sống không nổi đâu.”
“Anh thật xấu xa. Nhưng cũng tốt, ít ra em không phải lo cô ta đến gây rắc rối.”
“Yên tâm đi, cô ta không dám đâu. Mà dù có làm ầm lên, cũng chẳng sao. Luật pháp có thừa nhận tội kết hôn trái phép đâu.”
Đoạn ghi âm kết thúc, trong phòng chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ.
Sắc mặt Trần Hạo Nhiên trắng bệch hoàn toàn. “Đoạn đó… em lấy ở đâu ra vậy?”
“Không cần biết.” Tôi lạnh lùng nhìn anh ta. “Trần Hạo Nhiên, đó mới là những lời thật lòng của anh, đúng không?”
“Không phải đâu, lúc đó anh chỉ đùa thôi mà…”
“Đùa?” Tôi nhặt một khung ảnh trên bàn ném xuống đất.
Tấm ảnh cưới vỡ nát.
Cũng như cuộc hôn nhân này — tan tành như mảnh kính vỡ.
“Lâm Vũ, em bình tĩnh một chút…”
“Tôi đang rất bình tĩnh.” Tôi tiếp tục thu dọn đồ đạc. “Trần Hạo Nhiên, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu.”
“Câu gì?”
“Ba năm qua, anh có từng yêu tôi không? Dù chỉ là một ngày.”
Trần Hạo Nhiên mở miệng, nhưng không nói được lời nào.
Sự im lặng đó đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Tôi gật đầu. “Tôi hiểu rồi.”
Thu dọn xong hành lý, tôi kéo vali ra ngoài.
Trần Hạo Nhiên chặn trước cửa: “Lâm Vũ, em thật sự muốn như vậy sao?”
“Nếu không thì sao? Tiếp tục làm người tình trong bóng tối của anh à?”
“Anh có thể ly hôn với Tô Uyển Thanh. Rồi anh và em sẽ kết hôn lại từ đầu.”
Tôi dừng bước, nhìn thẳng vào anh ta: “Trần Hạo Nhiên, anh nghĩ tôi còn tin anh được nữa sao?”
“Anh nói thật đấy!”
“Thật lòng?” Tôi đẩy anh ta ra. “Nếu thật lòng, thì ba năm trước anh đã không lừa tôi rồi.”
“Lâm Vũ…”
“Trần Hạo Nhiên, buông tay đi.” Giọng tôi nhẹ nhàng mà kiên quyết. “Buông tha cho anh, cho tôi, và cho cả Tô Uyển Thanh nữa.”