1.
Ta tên là Tần Oản Oản, là nữ nhi của Trưởng công chúa nước Phàn.
Nhắc đến mẫu thân ta, toàn kinh thành không ai không biết tiếng. Người oai phong như sấm rền, dùng binh như thần, chẳng hề thua kém bất kỳ nam nhân nào.
Chỉ tiếc rằng, người anh dũng là thế, cuối cùng vẫn ngã xuống nơi sa trường, rời bỏ thế gian khi tuổi còn xuân xanh.
Còn phụ thân ta thì... nói sao nhỉ, chỉ là một nam nhân bình thường, vô danh tiểu tốt, có thể gả vào phủ công chúa cũng là nhờ vận số tốt hơn người.
Mỗi khi nhắc đến ông ấy, thiên hạ chỉ thốt lên một câu: số hưởng.
Theo lời phụ thân kể lại, trước khi lấy mẫu thân, ông chỉ là một nông dân quanh năm chân lấm tay bùn, ngoài việc biết trồng rau, nuôi heo thì chẳng có tài cán gì nổi bật.
Nếu năm đó không vô tình gặp sơn tặc lúc nửa đêm, rồi lại được mẫu thân ta ra tay cứu giúp, e là cả đời ông cũng chỉ quanh quẩn bên ruộng đồng, sống một kiếp người lặng lẽ giữa núi rừng.
May mắn thay, giữa mùa đông giá rét, ông không chỉ gặp sơn tặc mà còn gặp được người phụ nữ thay đổi vận mệnh mình.
Sau khi được cứu, ông cảm động đến rơi nước mắt, đòi lấy thân báo đáp. Mẫu thân ta nhìn khuôn mặt tuấn tú cùng thân thể rắn rỏi khỏe mạnh của ông, lại thấy đối phương thành tâm khẩn thiết, bèn thuận theo mà đưa ông về phủ.
Từ đó, chuyện tình giữa vị công chúa hoàng gia và gã nông phu nơi núi thẳm bắt đầu như một khúc hát truyền kỳ.
Song điều kỳ lạ nhất lại không nằm ở tình yêu ấy… mà là ở việc họ đã sinh ra ta — một đứa trẻ vừa chào đời đã mang trong mình linh hồn của một nhân viên văn phòng 22 tuổi đến từ thế giới hiện đại.
2.
Đúng vậy, ta là thai xuyên.
Kiếp trước của ta, nói ra thì cũng… đáng thương không để đâu cho hết.
Đường đường là quán quân tán thủ, mới hai mươi hai tuổi đầu, đang ở nước ngoài thì vì uống rượu quá chén, hăng máu leo lên võ đài Muay Thái, kết quả là bị đánh đến mức… chết luôn tại chỗ.
Tất cả, đều là lỗi của rượu.
Chuyện cũ đau lòng, thôi nhắc làm gì. Nói về kiếp này đi—
Phàn quốc này, thật ra điều kiện sống cũng ổn áp, chỉ tiếc là vẫn còn trọng nam khinh nữ nặng nề. Phụ nữ không được tự do ra ngoài, nếu có đi thì cũng phải che mặt kín mít, cổ hủ hết chỗ nói.
Nhưng mẫu thân ta lại là một ngoại lệ hiếm hoi. Một phần vì người có hoàng thượng chống lưng, phần còn lại… là vì võ nghệ của người có thể gọi là vô địch thiên hạ.
Để ta không phải sống gò bó như những nữ tử khác, mẫu thân luôn dạy rằng: muốn sống tự tại, trước hết phải đánh đấm thật giỏi.
Nhờ có nền tảng tán thủ từ kiếp trước, ta luyện võ cực nhanh. Mới tí tuổi đầu đã biết ra đòn như gió, thậm chí có lần còn đánh cho Thái tử đương triều lăn bò dưới đất không dậy nổi.
Người trong kinh thành nhìn ta, đều bảo: quả là bản sao hoàn hảo của mẫu thân năm xưa.
Thế nhưng, những ngày bình yên ấy không kéo dài được bao lâu.
Mẫu thân ta, nữ tướng oai hùng của Phàn quốc, cuối cùng vẫn hy sinh nơi chiến trường xa xôi.
Chỉ để lại một mình ta – đứa nhỏ ngang bướng chuyên đi gây chuyện – cùng người cha yếu đuối chỉ biết sụt sùi nước mắt…
3.
Kể từ ngày mất đi sự chở che của mẫu thân, phụ thân ta liền trở thành trò cười cho khắp kinh thành.
Ngoại trừ hoàng thượng vì nể tình cũ mà đối đãi đôi phần tử tế, những kẻ còn lại đều mong được giẫm lên mặt ông một cái cho hả giận.
Nghĩ mà xem, một gã nông dân chẳng có tài cán gì, không tiêu tốn một văn tiền sính lễ nào, lại đường hoàng cưới được công chúa cao quý nhất triều – còn vượt mặt hàng loạt thế tử, công tử danh môn vọng tộc... thử hỏi ai mà không nghẹn?
Trong số những người tức tối ấy, đặc biệt cay cú chính là cha mẹ của các công tử từng được đính ước với ta.
Phụ thân ta là người nhát gan, ghét va chạm, từ trước tới giờ luôn nhẫn nhịn hết mức có thể.
Ông biết bản thân mình không có bản lĩnh để che chở cho ta, nên chỉ mong có thể gả ta vào một gia đình tạm ổn, không giàu sang phú quý cũng chẳng thấp kém quá đáng, miễn sao đủ yên ổn sống qua ngày.
Dù bị đối phương khinh khi, nói ra những lời xúc phạm chẳng thể nghe lọt tai, ông vẫn có thể cười trừ, chỉ cần nhà họ chịu gật đầu nhận lời cưới hỏi là ông mừng rơi nước mắt.
Thế nhưng, phụ thân ta có thể chịu nhục, còn ta thì không.
Không ít lần, ta lén mò đến nhà mấy kẻ dám lăng nhục ông, bịt bao bố rồi đánh cho một trận nhớ đời.
Cứ thế vài lần, những mối hôn sự mà phụ thân ta cẩn thận vun vén đều bị ta “đánh cho tan”.
Ông lo đến bạc tóc, cứ nghĩ hành vi của ta quá thô lỗ, khác hẳn với nữ tử khuê các, chắc chắn là đầu óc ta có vấn đề.
Nghe đồn các tiên sinh trong Quốc Tử Giám đều là bậc học giả nho nhã, tài cao học rộng, có thể “cảm hóa” kẻ bất trị, ông khóc lóc suốt đêm, cắn răng vào cung thỉnh cầu cữu cữu của ta – đương kim Hoàng Đế.
Hoàng thượng vốn đã thương nhớ mẫu thân ta trong lòng, nay nghe nói cháu gái có dấu hiệu “hỏng đầu”, cũng đỏ mắt lau nước mắt, lập tức phá lệ đặc cách cho ta vào Quốc Tử Giám – nơi vốn chỉ dành riêng cho nam tử.
Kết quả là… ngay trong buổi học đầu tiên, khi bài giảng còn chưa kết thúc, ta đã tiện tay đánh gục luôn cả thái phó..
4.
Lúc đó, ta xách váy lên, đạp đổ ghế, bước lên bàn, nhảy tới trước mặt thái phó.
Đầu tiên là một cú xoay chân đem hắn quật ngã trên mặt đất, tiếp theo là cú đấm móc trái phải làm hắn bầm dập mặt mũi, thấy hắn chảy máu mũi, ta tốt bụng đá hắn xuống ao để cầm máu.
Sau khi đánh xong, ta không quên khí thế hừng hực hét lớn với hắn:
“Lão già kia, đừng tưởng ta không biết ngươi đang xỏ xiên ta.”
“Trong cả Quốc Tử Giám chỉ có mình ta là nữ tử, ngươi không giữ đúng nam đức, giảng tam tòng tứ đức, ngươi định bắt nạt ai đây!”
Thái phó giận đến phát điên, tay quơ quào trong nước, vẻ mặt như muốn bóp cổ ta chết ngay lập tức.