7.
Mấy ngày sau đó, ta sống rất nhàn hạ.
Đám công tử nhà giàu bị dọa đến mức ám ảnh tâm lý, bệ hạ vì muốn an ủi phụ thân bọn họ, nên đặc biệt phái một nhóm nữ quan khéo ăn khéo nói đến để vỗ về tinh thần tổn thương của bọn họ.
Thái phó thì xin từ chức, thế nào cũng không chịu đến dạy học nữa, còn Tế tửu thì nói ta ngang bướng bất trị, không muốn dạy dỗ ta, cũng không thèm đến Quốc Tử Giám.
Cả học viện rộng lớn, chỉ còn lại mình ta không có việc gì……
Thời gian một mình thật cô quạnh, nhất là khi không có đối thủ. Sau khi suy nghĩ nhiều lần, ta cũng nhận ra rằng dạo gần đây tính tình ta có phần nóng nảy.
Người mà nóng nảy thì dễ mắc bệnh tim mạch và máu não, để bảo vệ sức khỏe, ta quyết định ra hậu viện cho ngựa ăn để nuôi dưỡng tính tình.
Kết quả, vừa vào chuồng ngựa, ta liền ngây người.
Chỉ thấy trước một con bảo mã hãn huyết đỏ rực, đứng đó là một nam tử áo xám.
Nam tử đang vuốt ve bảo mã, đầu mày nhíu lại nhẹ nhàng như đỉnh núi xa xăm, vẻ mặt đầy suy tư.
Dù kiếp trước ta đã xem không ít mỹ nam trên ti vi, nhưng vẫn phải thốt lên một câu khen ngợi: Thật là tuyệt sắc!
Ta bước từng bước nhỏ tiến tới, ngẩng đầu hỏi hắn:
“Thần tiên?”
“Mã phu?”
“Cảm ơn.”
Nam nhân nhíu mày chặt hơn, nhìn ta mà không nói một lời.
Khi ta tưởng rằng hắn sẽ không trả lời, hắn nhìn ta đầy u sầu rồi nói:
“Tiểu Hồng dạo này không thích ăn, có phải tâm trạng nó không tốt không? Nó là ngựa cái, giống với ngươi, chắc là có thể chia sẻ đôi chút. Ngươi có thể khuyên bảo nó không?”
Khuyên, tất nhiên là phải khuyên rồi.
Ta vòng quanh Tiểu Hồng hai vòng, nhìn nó vào thế phòng bị, chân sau sẵn sàng đá bay ta, nghĩ xem làm thế nào để mượn ngựa mà rút ngắn lại khoảng cách với mã phu.
Sau khi đi quanh vài vòng, ta chợt nghĩ ra một cách, liền xách váy chạy về khu nữ sinh, chẳng bao lâu sau đã bắt hai con rắn rồi quay lại, lén thả chúng xuống đất khi con ngựa không để ý.
Quả nhiên, Tiểu Hồng ban đầu còn ủ rũ, nhưng khi thấy hai con rắn thì lập tức dựng cao hai chân trước, hí lên một tiếng kinh hoàng, mắt nó nhìn chằm chằm vào con rắn đang bò tới, tràn đầy nỗi sợ hãi.
Từ nhỏ ta đã thích xem chương trình thế giới động vật, biết rằng ngựa vốn sợ rắn.
Dù có là Hãn Huyết Bảo Mã đã qua huấn luyện, nó cũng sẽ không mất kiểm soát chạy loạn như ngựa hoang, nhưng bản năng vẫn khiến nó không ngừng lùi lại.
Khi con rắn sắp bò tới chỗ Tiểu Hồng, thân nó run bần bật, ta liền nhanh chân bước tới, bắt lấy ngay bảy tấc của con rắn, rồi khéo léo quật chúng ngất xỉu trên mặt đất.
Tiểu Hồng ngây ra, khi nhìn lại ta, trong mắt nó đã không còn chút phòng bị nào nữa, chân sau cũng hạ xuống, thậm chí còn chủ động cúi đầu dụi vào ngực ta, tỏ ra rất tin cậy.
Chẳng tốn mấy công sức, Tiểu Hồng ngoan ngoãn ăn cỏ.
Trong khi Tiểu Hồng đang ăn cỏ, mã phu chỉ ngồi yên trên ghế đá, lặng lẽ ngắm lá cây.
Hắn không khen ta, cũng không tỏ ra chán ghét như những người khác vì sự thô lỗ của ta.
Hình ảnh yên bình ấy khắc sâu vào trí óc ta.
Lúc đó ta liền nghĩ, ta nhất định sẽ gả cho mã phu này.
8.
Muốn chiếm được trái tim nam nhân, trước hết phải chiếm được dạ dày của hắn.
Không biết ai đã nói vậy, nhưng ta cũng muốn thử xem.
Đêm đến, ta xách bốn con rắn đi tìm mã phu… à không, là Tạ Hoài.
Lúc đó, hắn đang ngồi trên ghế đá trong sân, tay chống đầu, đọc quyển sách đỏ, thi thoảng lại dùng cây bút đỏ trong tay gạch vài nét.
“Mã phu cũng phải đọc sách sao? Ngươi đang xem gì vậy?”
Tạ Hoài ngẩng đầu nhìn ta, rồi cúi xuống nhìn rắn, giọng nói rất bình thản:
“Đây là rắn tre*, có độc.”
*竹葉青 (rắn tre): Là loài rắn có màu xanh lá cây, thường xuất hiện trong rừng tre hoặc khu vực có nhiều cây cối. Loài rắn này có độc, nên được gọi là “rắn tre”.
Ta “ồ” một tiếng, bình thản xách rắn đến cạnh tảng đá, lấy dao ngắn từ trong ngực ra, nhanh chóng chặt đầu rắn, rồi quay lại mỉm cười với Tạ Hoài:
“Bây giờ không còn độc nữa, thế nhưng ta không biết lột da.”
Gió đêm lành lạnh, Tạ Hoài xắn tay áo, chậm rãi xách thùng nước, ngồi trên ghế đá vừa đọc sách vừa lột da rắn.
Ta bị hắn làm mê mẩn, sao lại có người lột da mà trông cũng đẹp thế này chứ.
“Ngươi đã cưới vợ chưa?”
“Chưa.”
“Tại sao không cưới?”
“Phiền phức.”
Ta che miệng cười ngốc, thật tốt, hắn nói chưa cưới vợ.