11.
Ba tháng trời điều dưỡng, cuối cùng ngự y cũng tuyên bố ta đã hoàn toàn hồi phục.
Lục Ngôn Chu nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm như hắc đàm, như muốn nuốt chửng ta vào trong.
Ta tựa đóa hải đường tàn tạ sau cơn giông, mềm mại, yếu đuối, đôi mắt long lanh như đọng sương.
Mọi nữ tử trong Túy Mộng Lâu đều được huấn luyện từ nhỏ về thuật mê hoặc nam nhân.
Mà Lục Ngôn Chu, từ khoảnh khắc đầu tiên nếm thử hương vị của ta, liền sa vào không thể thoát.
Hắn như một con sói hoang khát máu, bất kể ngày đêm, bất kể nơi chốn, đều muốn cắn xé ta, hòa ta vào máu thịt của hắn.
Thậm chí, ngay cả ban ngày, ngay trong thư phòng, cũng không chút kiêng dè…
Nhưng rồi, một tháng rưỡi sau—
Khi ta tỉnh dậy, bên cạnh không còn bóng dáng Lục Ngôn Chu.
Hồng Du vẫn ở bên ta, ánh mắt nàng ta nhìn ta mang theo vài phần thương hại.
Do dự một lúc, cuối cùng nàng ta cũng nói ra sự thật:
Lục Ngôn Chu đã bị tỳ nữ của Tạ Ngọc Nhan mời đi.
Nghe nói, trên tay nàng ta còn cầm một phong thư do chính Tạ Ngọc Nhan viết.
Nội dung trong thư không ai biết.
Nhưng thoáng nhìn nét mực nhòe nhoẹt, dường như đã thấm ướt bởi nước mắt.
Ta chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm một lời.
Cuối cùng, Tạ Ngọc Nhan cũng không kìm nén được nữa, ra tay rồi.
Trước đây, nàng ta từng cao ngạo đến mức nào, không ai không biết.
Dù Lục Ngôn Chu ngày ngày đứng trước cửa viện nàng, hạ mình cầu hòa, nàng ta cũng chưa từng để hắn vào mắt.
Vậy mà bây giờ, nàng ta cũng phải dùng đến chút thủ đoạn, tranh giành sủng ái với ta—
Một kỹ nữ thanh lâu mà nàng ta từng khinh thường nhất.
Đủ thấy, thứ gọi là tình yêu này thật khiến người ta khốn khổ đến mức nào.
Đến nỗi nàng ta sẵn sàng buông bỏ cả kiêu hãnh và tôn nghiêm của chính mình.
Suốt hơn nửa năm từ khi ta vào phủ, mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của ta.
Mọi việc có thể thuận lợi đến vậy, một nửa là nhờ Tạ Ngọc Nhan đã tự tay đẩy Lục Ngôn Chu ra xa.
Bây giờ, nàng ta rốt cuộc cũng bắt đầu tỉnh ngộ, biết cách suy nghĩ một chút rồi.
Nhưng nàng ta không thể thắng ta.
Vì nàng ta yêu Lục Ngôn Chu—
Còn ta thì không.
Chỉ điều đó thôi, đã đủ để kết cục của nàng ta bị định đoạt.
Tình yêu của nàng ta sẽ làm tổn thương chính nàng ta.
Còn ta, ta chỉ làm tổn thương người khác, chứ tuyệt đối không để bản thân chịu đau.
12.
Sau đó hai tháng, Lục Ngôn Chu không hề bước chân vào viện của ta dù chỉ một lần.
Rồi một ngày, ta cảm thấy cơ thể không khỏe, liền mời phủ y đến bắt mạch.
Kết quả—ta đã mang thai hơn ba tháng.
Hôm ấy, Lục Ngôn Chu như phát điên lao vào Tàn Ngọc Lâu, ôm chặt ta vào lòng, giọng nói lộn xộn, đầy kích động:
"Ta sắp có con rồi!"
"Cuối cùng, ta cũng có đứa con đầu tiên!"
"Vân Nương, đó là con của chúng ta…"
Ta chỉ lặng lẽ tựa vào lòng hắn, khẽ thở dài, giọng nói pha lẫn chút u buồn:
"Điện hạ, Vân Nương rất nhớ ngài…"
Nụ cười trên môi Lục Ngôn Chu khựng lại.
Trong mắt hắn, chỉ còn lại sự áy náy và xót xa vô hạn.
"Vân Nương, là ta có lỗi với nàng."
Hắn cúi đầu, hôn lên từng sợi tóc ta, như thể muốn bù đắp tất cả.
Tin ta mang thai nhanh chóng lan truyền khắp vương phủ.
Tạ Ngọc Nhan lại một lần nữa đập nát cả phòng đầy đồ quý.
Từ lâu, nàng ta đã cố gắng kiềm chế cảm xúc, không còn mất khống chế như trước.
Nhưng khoảnh khắc nghe tin ta mang thai, nàng ta vẫn không kiềm được, bật khóc nức nở.
"Tại sao… tại sao lại như vậy?"
"Ta và điện hạ bên nhau nhiều năm như thế, mà chưa từng có lấy một đứa con."
"Cớ gì con tiện nhân đó lại cướp trước một bước?"
Thanh Nhược đỏ mắt, nắm lấy tay nàng ta, giọng nói run rẩy:
"Nương nương, lẽ nào người thật sự không thể có con ư?"
Tạ Ngọc Nhan cắn chặt môi, trong mắt tràn ngập đau đớn.
Không ai biết, nàng ta đã lặng lẽ đi cầu nguyện, tìm ngự y, thậm chí uống không biết bao nhiêu thang thuốc.
Nhưng—
Chờ đợi nàng ta vẫn chỉ là một bàn tay trắng, không gì thay đổi.
13.
Lục Ngôn Chu vô cùng coi trọng đứa con trong bụng ta.
Hắn sắp xếp người vây kín Tàn Ngọc Lâu như một tấm lưới sắt, mọi việc ăn uống, sinh hoạt của ta đều có người phụ trách riêng.
Mỗi ngày sau khi hạ triều, hắn lập tức chạy đến chỗ ta không chậm trễ.
Cả bữa trưa lẫn bữa tối, hắn đều ở lại cùng ta.
Ta chỉ cần ăn ít hơn một miếng, hắn đã xót xa không thôi.
Thế nhưng, hắn vẫn không lưu lại qua đêm.
Khi trời vừa chập tối, hắn sẽ không do dự rời đi, đến viện của Tạ Ngọc Nhan.
Những lúc đó, ta chưa từng cất lời níu kéo.
Chỉ lặng lẽ dùng ánh mắt u buồn tiễn hắn rời đi.
Lục Ngôn Chu chưa từng một lần quay đầu, chưa từng ở lại.
Nhưng ánh mắt hắn nhìn ta, ngày càng tràn đầy áy náy và xót xa.
Chính điều ta muốn chính là như vậy.
Để hắn mang theo sự day dứt này mà đến bên Tạ Ngọc Nhan.
Để hắn, dù đang ở cạnh nàng ta, lòng vẫn luôn bận tâm đến ta—người bị bỏ lại phía sau.
Để Tạ Ngọc Nhan phải tận mắt chứng kiến, rằng dù hắn ngồi cạnh nàng ta, trái tim hắn lại chẳng ở nơi này.
Đôi khi, lùi một bước, lại là cách tàn nhẫn nhất để chiếm trọn lòng người.
Một hôm, sau bữa trưa, ta lười biếng tựa vào lòng Lục Ngôn Chu, giọng điệu mềm mại:
"Điện hạ."
"Dạo gần đây thiếp rảnh rỗi, nên đã nghĩ ra vài cái tên cho đứa bé sắp chào đời."
Lục Ngôn Chu nhướn mày:
"Ồ? Nói ta nghe xem."
Ta ngẩng đầu, đôi mắt trong veo, làm nũng nhìn hắn:
"Nếu là nữ nhi, gọi là Cẩm Thư. Nếu là nam nhi, gọi là Nguyệt Lâu, được không?"