Ngay cả Thái tử cũng lộ ra vẻ mặt như thể vừa gặp quỷ. Ta ôm chặt lấy chiếc gối, không dám cử động, rúc người vào trong chăn.
“Trời ơi, đứa bé nhỏ xíu như thế mà đưa vào Đông Cung chịu khổ, lão tặc họ Ngụy đúng là chẳng phải là con người!”
Lục Lương Đệ vừa mắng chửi vừa khiến ta càng sợ hãi, vì người nàng gọi là lão tặc họ Ngụy chính là phụ thân ta.
Nàng hoàn toàn không ngờ, đối thủ tranh giành sủng ái với mình lại là một tiểu nha đầu còn chưa trưởng thành, khiến nàng tức đến độ chống tay lên hông, phì phò thở dồn.
Thái tử và Lục Lương Đệ mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, rồi cùng nhau trừng mắt nhìn ta nằm giữa, khiến ta rợn người.
Thế là ta ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, ta thấy mình đã trở về Phương Phi viện.
“Thái tử đâu rồi? Còn Lục Lương Đệ nữa?” Ta ngơ ngác chớp mắt, Thanh Tiêu tỷ - người chăm sóc ta từ nhỏ - có vẻ mặt kỳ lạ, vừa hầu ta mặc y phục, rửa mặt, vừa giải thích.
“Thái tử điện hạ đã ra ngoài, đêm qua là Lục Lương Đệ bế tiểu thư về đây.”
Ta sững sờ, đầu óc rối tung, không hiểu ra sao cả. Phụ thân từng nói rằng khi Thái tử chưa là Thái tử, Lục Lương Đệ đã là thanh mai trúc mã của hắn, chẳng lẽ nàng không hận ta sao?
Thanh Tiêu cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, cẩn thận nhắc nhở ta rằng, trong Đông Cung, nữ nhân nào cũng muốn tranh giành Thái tử, Lục Lương Đệ hẳn chỉ nhân cơ hội để khiến ta lơ là cảnh giác.
Ta ngây ngô gật đầu.
Ngày thứ hai sau tân hôn, Thái tử dẫn ta diện kiến Hoàng đế và Hoàng hậu. Ta nghĩ Thái tử sẽ không đến, nhưng trước khi ta ra ngoài, hắn vẫn kịp trở về, thậm chí còn dẫn theo Lục Lương Đệ.
Khi đợi thái giám vào bẩm báo ngoài điện Tử Thần, ta nép mình dưới bóng Thái tử, lén nhìn Lục Lương Đệ.
Đêm qua tối quá, ta nhìn không rõ, nay có thể thấy được rõ ràng hơn.
Nàng chẳng giống chút nào với các tiểu thư quý tộc trong kinh thành; làn da có phần thô ráp, trên má có hai vệt đỏ nhàn nhạt, hẳn là vì phơi nắng ngoài đồng mà có. Nàng chẳng có vẻ yểu điệu yêu kiều như liễu yếu đào tơ, trông như có thể đánh gục ba người như ta chỉ bằng một cú đấm.
“Nghĩ gì thế?”
Nàng lườm ta một cái. Ta giật lùi lại một bước, suýt vấp ngã. May thay, Thái tử nhanh tay giữ lấy cổ tay ta kéo lại, ánh mắt có chút bất đắc dĩ.
“Nàng ấy không ăn thịt người đâu, đừng sợ.”
Ta không biết nàng ấy có ăn thịt người không, nhưng chắc chắn Lục Lương Đệ là một cô nương khỏe mạnh vô cùng.
Thái tử là con người.
Điện Tử Thần trang hoàng rồng phượng, toát lên vẻ trang nghiêm của hoàng gia. Ta cúi đầu đi bên cạnh Thái tử, trong lòng có chút sợ hãi. Tân đế nhìn ta thêm vài lần, trầm giọng nói: “Ngươi là con gái của Thái úy? Ngẩng đầu lên, để trẫm nhìn kỹ nào.”
Ta chuẩn bị tinh thần như bước vào chỗ chết.