1.Ta vào vai nữ chính trong một câu chuyện ngược văn cổ trang, không giỏi ăn nói, bị người đời hiểu lầm, bị ép ph/á thai, bị treo trên tường thành suốt ba ngày, rồi bị quăng xuống vực, trải qua 9981 kiếp nạn. Thế nhưng ta sẽ không bật mí với ai rằng, cuối cùng nhờ tên nam chính đột nhiên “khai sáng” mà câu chuyện đành có cái kết HE một cách gượng gạo.
Ta xuyên đến đây là vì thứ tỷ đã cao chạy xa bay với tình lang. Đường đường là đích nữ, nhưng ta lại bị ép gả thay cho nàng, trở thành thê tử của Tấn Vương – người luôn ngồi trên xe lăn.
Tấn Vương Tiêu Trường Minh chính là nam chính gốc của truyện.
Việc ngồi xe lăn chỉ là giả bộ, nhưng kỳ thực hắn thật sự có bệnh.
Đêm tân hôn, hắn hất tấm khăn trùm đầu của ta, vừa thấy gương mặt xa lạ, sắc diện liền đanh lại, hung hăng đẩy ta ngã xuống sàn.
“Ngươi là ai? Tiên nhi đâu?”
Ta hiểu rất rõ xuyên không rất nguy hiểm, hủy vai người khác có thể “Go Die”.
Vì để bám sát tính cách tiểu bạch hoa đáng thương vô tội, ta định mím môi, mắt ngấn lệ, muốn nhỏ nhẹ: “Thiếp không rõ.”
Ai ngờ vừa hé môi liền thốt ra: “Còn đòi Tiên nhi hả? Giang Vận Tiên đã cùng gã thư sinh quèn bỏ trốn từ lâu rồi!”
“Tỷ ta biết ngài mang bệnh, đâu muốn chậm trễ phút nào, đã vội ngồi xe ngựa lỉnh mất trong đêm ấy!”
“Ta chính là đích muội Giang Ấu Liên của nàng.”
Ta sửng sốt, vội đưa tay bịt miệng.
Trời đất ơi! Sao ta lại lỡ lời như thế?
Gương mặt Tiêu Trường Minh đanh lại, hai mắt rực lửa, như muốn chôn sống ta ngay tại chỗ.
Hắn cúi xuống, nắm chặt cổ áo, lôi ta bật dậy.
“Ngươi vừa nói gì?”
Ta sợ hãi tột độ, suýt bật khóc, luống cuống xua tay, muốn thanh minh: “Vương gia, ngài hiểu lầm rồi, thiếp không có ý đó…”
Vậy mà khi cất tiếng: “Nói tiếng người mà ngài không hiểu à? Trẻ như thế đã lãng tai rồi sao? Chân đi lại không nổi thì thôi, hóa ra lỗ tai cũng có vấn đề?”
Tiêu Trường Minh trừng mắt nhìn ta, dường như sắp phát điên.
“GIANG ẤU LIÊN! Ngươi tính chọc bổn vương tức đến chế/t sao?”
Ta liều mạng bịt miệng lại, không muốn buột ra lời thật lòng, nhưng vẫn không thể nào kìm nén.
“Đúng đó, đúng đó, mau tức chế/t đi, ta còn chờ đến lúc được ăn cỗ!”
…
Tiêu Trường Minh hít vào một hơi thật sâu, bất ngờ đưa tay nâng cằm ta, ép ta ngước nhìn hắn.
“Giang Ấu Liên, ngươi cố tình hành xử quái gở như vậy, chỉ để khiến bổn vương chú ý chứ gì?”
“Tốt lắm, chúc mừng, ngươi thành công rồi đấy!”
“Sự sỉ nhục ngươi dành cho ta, cả đời này bổn vương sẽ nhớ mãi.”
Nước mắt ta cứ thế tuôn rơi, nhưng mở miệng lại thành…
“Trời ạ, hạng người hẹp hòi, hay ghi thù thế sao?”
“Đạp ngài, bỏ ngài đi không phải ta, là Giang Vận Tiên kìa, ta cũng bị ép thay nàng để bù đắp thiệt hại, đúng chứ?”
Bàn tay Tiêu Trường Minh đang giữ cằm ta siết chặt hơn, dường như muốn bẻ rời luôn cằm ta.
“Chẳng lẽ, ngươi không phải vì tham danh hão, muốn làm vương phi của ta ư?”
Ta: “Nói thật nhé! Cũng vì cha ta vừa sợ quyền lực của ngài, vừa ép ta gả thay, chứ ai muốn đâu.”
“Đường đường là đích nữ, rốt cuộc vẫn phải gánh cái nạn thế thân cho thứ nữ, bực hết sức!”
Năng lực buộc phải nói thật của ta đúng là vô tình quá mức. Dù Tiêu Trường Minh có bá đạo đến đâu, vẻ như cũng chẳng thể đỡ nổi.
Hắn nhìn ta một lúc, ánh mắt rối bời, cuối cùng vẫn phải mở miệng hỏi:
“Ngươi đích thực là đích nữ của Giang thượng thư?”
Ta: “Chẳng lẽ không đúng? Muốn lấy thứ nữ, rốt cuộc lại hốt luôn đích nữ, ngài lời quá còn gì!”
“Cha ta tuy nhát gan, nhưng cũng là Binh Bộ Thị Lang, chức cao quyền trọng, đúng không?”
Tiêu Trường Minh đứng giữ lấy eo ta, không những không nổi điên, còn gằn giọng cười lạnh, rồi quay sang bảo thị vệ Hàn Tiêu:
“Đi tra xét! Bổn vương muốn biết nàng ta rốt cuộc có đúng là đích nữ của Giang thượng thư hay không!”
“Vâng, Vương gia!”
Thôi rồi, tiêu đời rồi…
Ta nhắm chặt mắt, giả vờ ngất xỉu.
Xin hãy để ta rời xa thế giới xinh đẹp này đi!
Tiêu Trường Minh vòng tay giữ ta, chợt hỏi: “Sao lại xỉu?”
Khóe miệng ta giật giật, mí mắt khẽ mở: “Ờ… ta giả ngất thôi! Haha!”
Tiêu Trường Minh: “???”
Ta che mặt, nước mắt chảy qua kẽ tay, “Hahaha…”
2.Theo nguyên tác, ban đầu hắn sẽ giáng ta xuống làm nha hoàn, phải hầu hạ Tiêu Trường Minh làm đủ việc khổ sai. Nhưng vì màn “bốc bát họ” trong đêm tân hôn, chi tiết ngoài rìa này biến mất luôn.
Dạo gần đây, Tiêu Trường Minh vẫn mải mê lần tìm Giang Vận Tiên, chẳng buồn ngó ngàng đến ta, nên ta – nữ chính của truyện ngược – tạm thời được an phận làm vương phi trên danh nghĩa.
Mẫu thân Tiêu Trường Minh mất sớm, quản gia hiện tại chính là nhũ mẫu của hắn – Ngô mama.
Bà ta là người có uy quyền lớn.
Bà ta vẫn mộng tưởng một ngày nào đó, con gái mình là Thúy nhi có thể leo lên giường của Tiêu Trường Minh. Thế nhưng người tên Tiêu Trường Minh ấy lại một mực si mê Giang Vận Tiên, chỉ mong rước nàng ta làm vợ.
Mẹ con bọn họ tức tối, biết ta chỉ là kẻ gả thay, hơn nữa nghe phong thanh Tiêu Trường Minh chẳng đoái hoài đến ta, thế là ngoài mặt vâng dạ, sau lưng liền âm thầm cắt xén cơm nước của ta.
Dẫu lòng ta không cam, nhưng cũng chẳng muốn so đo tính toán, bởi dù sao ta cũng đang ở nhờ.
Có điều căn bệnh của ta ngày càng nặng, cứ hở ra lại buột lời nói thật.
“Úi, mấy cọng rau héo thế này, heo cũng chả buồn ăn!”
“Sao vậy? Đường đường Tấn vương phủ, lại để Vương phi chỉ được húp mấy món này thôi ư? Đừng nói Vương gia của các người nghèo đến độ này chứ?”