4.Ta nhận ra, thân là nữ chính của một câu chuyện ngược cổ trang, gốc rễ những khổ đau đều xuất phát từ việc cô nàng si mê nam chính.
Tuy không đi đúng nguyên tác, phải trở thành nha hoàn bếp núc, giặt đồ, quét dọn, rửa chén, tính tình vốn yếu đuối mà vẫn gắng gượng sống sót.
Nhưng hắn ta vừa tuyên bố: ta chỉ là “thông phòng” của hắn!
Thông phòng, nghĩa là phải chung giường với hắn!
Ta liền cự tuyệt:“Vương gia, hay là chúng ta hòa ly? Ta tự về nhà ăn cũng được!”
Tiêu Trường Minh lạnh lùng gạt phăng:“Ngươi mơ à!”“Giang gia để lạc mất Vương phi của ta, liền ném ngươi qua đây thế chỗ. Nếu bổn vương phát hiện, thì tự biết hậu quả!”“Hoặc ngoan ngoãn ở yên trong Tấn vương phủ, chờ Giang thượng thư tìm được tỷ tỷ ngươi rồi dẫn tới giao cho bổn vương. Còn không, đời này ngươi đừng hòng rời khỏi đây.”
Ôi, hắn ta quả là kẻ điên rồ, lệch lạc và biến thái.
Ta khó lòng tiếp nhận!
Ta vốn muốn khép nép thốt: “Vương gia, xin tha cho thiếp, thiếp biết sai.”Vậy mà mở miệng lại thành:“Chẳng lẽ ngài đã bắt đầu để mắt đến khí chất ‘mạnh mẽ’ của ta, nên muốn giam cầm ta?”“Miệng nói vì Giang Vận Tiên, nhưng thật chất là muốn giữ ta ở bên!”“Vương gia đúng là một kiểu nói một đằng, nghĩ một nẻo!”
Lời ta vừa dứt, cả không gian như đóng băng, im ắng đến độ một cây kim rơi xuống cũng nghe rõ.
Đến cả Thúy nhi, người xưa nay xem ta như kẻ địch, cũng nhìn ta đầy thương hại.
Trong lòng ta chỉ muốn gào thét:Aaa… Có khi nào ta là nữ chính đầu tiên bỏ mạng vì lỡ lời trong truyện ngược không?
Quả nhiên, ta nghe Tiêu Trường Minh nghiến răng:“GIANG ẤU LIÊN, NGƯƠI DÁM BẢO BỔN VƯƠNG THÍCH NGƯƠI Ư?”“Bây giờ, bổn vương sẽ cho ngươi thấy mình có thích ngươi hay không!”
Ta hoảng hốt vô cùng.Chẳng hiểu sao ta lại phải tò mò chuyện đó cơ chứ?
Nhưng chỉ trong chớp mắt, Tiêu Trường Minh đã đè ta xuống.
Sau đó… hắn toan mang ta đi bán…
… Ở thanh lâu ư?
Ai cũng biết, đã bước vào kiếp nữ chính truyện ngược thì số phận chỉ toàn bất hạnh.
Trong tiểu thuyết ngược, nam chính luôn hành hạ nữ chính đến dở sống dở chết.
Nam chính Tiêu Trường Minh này, chẳng những bệnh tật đầy người mà tính nết còn méo mó, tâm tư lên xuống khó lường.
Chớp mắt trước còn bảo: “Ta chẳng thương ngươi, giữ ngươi lại chỉ để hành hạ!”Chớp mắt sau lại thắc mắc: “Vì sao rõ ràng ta yêu tỷ tỷ ngươi, nhưng thấy ngươi bị thương, tim ta lại nhói lên?”
Rồi để tự chứng minh mình không yêu nữ chính, hắn càng cư xử cạn tình!
Giờ ta biến thành nữ chính bị ngược, loại người có miệng lưỡi “khó đỡ” như ta, hắn càng không thể có chút tình cảm nào.
Vậy thì chỉ còn đường bị hắn giày vò.
Hắn cho người trang điểm để ta xinh đẹp lộng lẫy, mặc bộ y phục múa khoe eo, hở tay hở đùi, cổ áo xẻ sâu, bắt ta múa giữa đám đông.
Nhìn bóng mình trong gương, thấy vẻ đẹp lộng lẫy diễm lệ, ta không nhịn được mà tấm tắc khen:“Chà, sao lại đẹp đến thế!”
Bà chủ thanh lâu trang điểm cho ta theo phong thái Đôn Hoàng phi thiên, mang chút hơi hướng dị vực, còn chuẩn bị dây thắt lưng phiêu dật cùng cây đàn tỳ bà.
Với tiểu thư con nhà gia giáo, đó là nỗi sỉ nhục kinh khủng, nhưng với loại mê cái đẹp như ta, thì chỉ muốn ngắm mãi không thôi.
“Ta” đẹp quá, “Ta” còn muốn cưới “Ta” luôn!
Đúng là đứng trước cái đẹp, dù có khó chịu cỡ nào, trong lòng vẫn phải thành thật chảy dãi.
Hai mắt Tiêu Trường Minh mở to lúc thấy ta yểu điệu với bộ trang phục ấy.
Hắn nheo mắt, mấy ngón tay gõ gõ lên tay vịn xe lăn “cạch cạch”, chẳng đoán được đang tính toán điều gì.
Sợ hắn có ý nghĩ không hay, ta vội ra tay “giải độc” sớm:“Vương gia, có phải ngài đang định thốt lên ‘Trời ơi, rõ ràng ta ghét cô nương này, nhưng sao giờ lại thấy nàng ấy xinh đẹp đến vậy’?”
“Ngài đừng quên, ta chỉ thế thân cho tỷ ta. Người ngài yêu là Giang Vận Tiên!”
Bất chợt, bàn tay Tiêu Trường Minh nắm cứng lại, hắn hạ giọng ra lệnh:“Lôi nàng ta xuống!”
Xong rồi, hẳn lần này ta khó toàn mạng…
5.
Cuộc sống xuyên không mà không được trổ tài năng thì đúng là thiếu sót lớn.
Ta giả vờ rụt rè, ánh mắt đẫm lệ, giả như bị đẩy lên sân khấu.
Tiêu Trường Minh ngồi ở hàng ghế trên cùng, nhìn ta với ánh mắt cao ngạo.
Ta ngại ngùng đưa tay che ngực, dùng ánh nhìn chất chứa tủi nhục đáp lại hắn ta.
Dường như trong đôi mắt của hắn thoáng hiện lên sự giằng co cảm xúc.
Giây tiếp theo, ta búng tay, ra lệnh: “Tấu nhạc!”
Sau đó, ta trình diễn một đoạn Hồ Huyền Vũ vô cùng ngoạn mục, gảy trên cây tì bà một khúc nhạc say đắm lòng người.
Cả khán phòng lập tức rơi vào bầu không khí sững sờ trước kỹ năng xuất chúng, rồi tiếng hoan hô nổi lên vang dội.
Đám nam nhân chen chúc nhau, quăng lên sân khấu nào ngân lượng, nào nguyên bảo, nào ngọc bội, cả hoa tươi... Miễn là thứ gì đáng giá họ đều tung hết.
Bà chủ thanh lâu tươi cười rạng rỡ, vừa cúi nhặt tiền vừa cười:
“Ôi trời ơi, nhiều tiền thế này!”
Bà ta không hề biết ta là ai, cũng chẳng hay Tiêu Trường Minh là Vương gia, vui mừng nắm chặt tay ta, tiếc nuối rằng gặp ta quá muộn.
“Cô nương, cô đúng là thiên sinh ra để múa điệu múa này!”“Lầu Thiên Hương của ta đang thiếu nhân tài như cô!”
Rồi bà quay sang Tiêu Trường Minh, hớn hở nói:
“Vị đại gia này, ngài có muốn bán cô nương này không? Ngài cứ đưa giá, bao nhiêu nô gia cũng dốc tiền mua!”
Tiêu Trường Minh giận đến mức muốn gào lên, Lan Hương thì khóc lóc, quỳ rạp dưới chân hắn: