3
Bị xô ngã, sắc mặt Tạ Uyển Như trắng bệch như tờ giấy.
Trước kia, Tiêu Cẩm Dự yêu nàng ta đến tận xương tủy, hận không thể nâng niu trong lòng bàn tay, coi như trân bảo, nào từng có lúc dùng giọng điệu như thế nói chuyện với nàng ta.
“Điện hạ, thiếp là Uyển Như đây mà, chàng không nhận ra thiếp sao?”
Tiêu Cẩm Dự nhìn nàng ta như đóa bướm hoa sặc sỡ, đáy mắt thoáng hiện vẻ chán ghét, “Ta không nhớ rõ nữa.”
Dứt lời, hắn liền nắm lấy tay Mạnh Tú, “A Tú, chờ khi hồi kinh, ta sẽ thỉnh phụ hoàng ban hôn. Từ nay về sau, nhất định bảo hộ mẹ con nàng cả đời bình an, hạnh phúc an khang.”
Trước đó, Tiêu Cẩm Dự một lòng muốn cho Mạnh Tú một hôn lễ đàng hoàng, khổ nỗi không gom đủ bạc, bất đắc dĩ mới đem ngọc bội bên người đi cầm.
Nay đã biết thân phận thật sự, lúc mở miệng đã chẳng còn dè dặt, lời lẽ đầy phần trầm ổn tự tin.
Thế nhưng, nghe thấy những lời ấy, Tạ Uyển Như không thể giữ nổi bình tĩnh, nàng ta lao đến ôm chặt lấy chân Tiêu Cẩm Dự.
“Điện hạ, thiếp mới là chính thê của chàng! Thiếp ôm con khổ sở đợi chàng ba năm, vì sao chàng lại tuyệt tình với mẹ con thiếp như vậy!”
Tiêu Cẩm Dự phiền chán cực độ, giơ chân đá nàng ta văng ra.
“Ta nói rồi, chuyện xưa ta đã không nhớ, nay trong lòng ta chỉ có A Tú cùng hài tử. Ngươi đừng dây dưa thêm nữa!”
Tạ Uyển Như sao chịu buông tha, nàng ta gào khóc thảm thiết, lớp phấn son trên mặt cũng nhòe nhoẹt.
“Điện hạ, dù chàng không còn nhớ thiếp, chẳng lẽ ngay cả cốt nhục ruột thịt cũng không cần sao?!”
Nói rồi, nàng ta sai nha hoàn bế đứa bé ra, ân cần đặt trước mặt Tiêu Cẩm Dự, “Hạo nhi, còn không mau gọi phụ vương.”
Tiêu Cẩm Dự nhìn đứa trẻ nhỏ trước mắt, diện mạo có đến bảy phần giống mình, trong lòng ít nhiều đã tin lời Tạ Uyển Như vài phần.
Dẫu chưa từng gặp mặt, nhưng huyết thống máu mủ vẫn khiến vẻ mặt hắn dịu xuống.
Hắn vươn tay xoa đầu Tiêu Tử Hạo, “Mấy tuổi rồi?”
“Bẩm phụ vương, sang Đoan Ngọ năm nay, nhi thần tròn hai tuổi.”
Thấy Tiêu Cẩm Dự tỏ vẻ ôn hòa với Tiêu Tử Hạo, Tạ Uyển Như đắc ý liếc nhìn Mạnh Tú.
Chỉ là một kẻ xuất thân thôn dã, nàng ta chẳng coi là đối thủ.
Nào ngờ, tiểu hài trong lòng Mạnh Tú đột nhiên khóc òa.
Mạnh Tú điềm đạm lên tiếng, “E là Nguyệt nhi đói bụng rồi, ta dẫn con về trước. Các ngươi xưa gặp lại, cứ ở đây thong thả hàn huyên.”
Tiêu Cẩm Dự lúc này mới sực tỉnh, “A Tú, đường núi gập ghềnh, ta đưa nàng về, cũng tiện thu xếp hành lý hồi kinh.”
Mạnh Tú khẽ đáp, “Tùy ngươi.”
Tiêu Cẩm Dự vội vàng ôm lấy đứa trẻ trong lòng nàng, hai người sóng vai rời đi.
Cái Mạnh Tú này cũng không phải đèn cạn dầu.
Vừa rồi ta rõ ràng trông thấy nàng âm thầm véo đứa trẻ trong lòng, mới khiến nó bất thần khóc òa.
Quả là một màn kịch hay, ngày càng thêm đặc sắc.
Tạ Uyển Như siết chặt khăn tay đến mức gần như xé rách, nhìn theo bóng dáng Tiêu Cẩm Dự rời đi, liền vung tay, tát mạnh lên mặt Tiêu Tử Hạo một cái.
“Đồ vô dụng! Đến phụ vương ngươi cũng không giữ nổi, ta nuôi ngươi có ích gì!”
“Khóc, khóc, khóc! Ngươi còn mặt mũi mà khóc à? Đồ ăn hại! Còn khóc nữa, ta nhốt ngươi vào tiểu hắc ốc!”
Tiêu Tử Hạo cắn chặt môi, không dám bật ra tiếng nào, chỉ có đôi mắt đỏ hoe sưng tấy.
Kịch đã xem xong, ta định đứng dậy rời đi.
Tạ Uyển Như lau nước mắt, quay sang ta gằn giọng:
“Ngươi đừng đắc ý! Điện hạ sớm muộn cũng sẽ nhớ lại tất cả! Bất kể là ngươi hay con tiện nhân đó, cũng đừng mong đoạt được Điện hạ!”
Ta cảm thấy buồn cười vô cùng.
Nàng ta thực sự xem Tiêu Cẩm Dự là thứ bánh ngon người người tranh cướp đấy à?
Nếu không phải vì đám thuộc hạ tìm người gây động tĩnh quá lớn, không thể giấu nổi, ta thà để hắn cả đời an phận làm một tên thôn phu nơi hẻo lánh còn hơn.
Giờ người đã tìm được, ta vốn định sớm rút lui, rời xa đám điên điên dở dở này.
Chẳng ngờ Tiêu Cẩm Dự mất trí nhớ rồi vẫn không chịu yên.
“Chuyến hồi kinh lần này, đường xá xa xôi, để đề phòng xảy ra bất trắc, ngươi theo hộ tống chúng ta trở về đi.”
Thấy ta do dự, Tiêu Cẩm Dự lại bày ra dáng vẻ hoàng tử cao cao tại thượng:
“Ngươi đừng quên, bản điện là huyết mạch chân chính của thiên tử. Nếu dọc đường xảy ra sơ suất, ngươi đoán xem phụ hoàng có bỏ qua cho ngươi không?”
4
Bất đắc dĩ, ta chỉ đành đích thân hộ tống bọn họ hồi kinh.
Suốt dọc đường, Tạ Uyển Như và Mạnh Tú ngày ngày tranh sủng, hai người không hẹn mà cùng lấy hài tử làm con cờ, khi thì bên này khóc nháo, khi thì bên kia phát bệnh, gây rối không ngừng nghỉ.
Một nam, hai nữ, hai hài tử — màn bi kịch gia đình luân lý cứ diễn mãi không dứt, đến mức ta cũng bắt đầu thấy chán ngán.
Song, chung quy thì Mạnh Tú vẫn cao tay hơn một bậc.
Tiêu Cẩm Dự sau khi mất trí, hoàn toàn không nhớ được tình thâm cố cựu với Tạ Uyển Như, chỉ kiên định một lòng đứng về phía Mạnh Tú.
Chỉ vài ngày ngắn ngủi, Tạ Uyển Như đã bị đả kích đến tinh thần tiều tụy, tức giận phát bệnh, buộc phải nằm liệt giường tĩnh dưỡng.
Một tháng sau, bọn ta thuận lợi tới được kinh thành.
Ngoài cổng Huyền Vũ, lão hoàng đế đã đợi sẵn từ sớm. Nhìn thấy Tiêu Cẩm Dự, vành mắt ông ta đỏ hoe, nắm lấy tay con không buông, như sợ chỉ cần chớp mắt một cái thì người sẽ lại biến mất.