6
Trò hề trước cổng Huyền Vũ cuối cùng cũng chìm vào quên lãng.
Tiêu Cẩm Dự rốt cuộc cũng biết được ba năm mất trí mất tích kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Hắn đương nhiên muốn đoạt lại ngôi Thái tử, ngay cả hoàng đế cũng ngày đêm canh cánh trong lòng, chỉ mong sớm ngày đưa hắn trở lại vị trí ấy.
Đáng tiếc là, Tiêu Cẩm Hiến không giống với kẻ chỉ biết nói lời phong hoa tuyết nguyệt như Tiêu Cẩm Dự.
Tiêu Cẩm Hiến vốn là trưởng tử của hoàng hậu, lại là đích xuất, từ nhỏ đã văn thao võ lược, là người xứng đáng nhất ngồi vào vị trí trữ quân.
Thế nhưng lão hoàng đế lại thiên vị Tiêu Cẩm Dự, sống chết không chịu lập Tiêu Cẩm Hiến làm Thái tử.
Năm xưa, sinh mẫu của Tiêu Cẩm Dự là Gia phi, sủng áp lục cung, hoàng thượng thậm chí còn từng đích thân hứa hẹn: chỉ cần Gia phi sinh được hoàng tử, lập tức phế bỏ Vương hoàng hậu, đưa nàng vào Trung cung.
Lời này vừa truyền ra, triều đình lập tức chấn động, sóng gió ngập trời.
Đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, Gia phi trong lúc sinh nở bất ngờ xuất huyết, gian nan hạ sinh Tiêu Cẩm Dự xong thì hương tiêu ngọc vẫn.
Sau khi Gia phi mất, lão hoàng đế truy phong nàng làm Hiếu Hiền hoàng hậu, gây ra trò cười hai hoàng hậu sống chết giao tranh, khiến Vương hoàng hậu tức giận phát bệnh, không bao lâu sau cũng sớm quy thiên.
Tiêu Cẩm Hiến thuở bé mất mẹ, ngoại tộc cũng không mấy thế lực, chỉ đành che giấu tài năng, ẩn nhẫn tự bảo toàn.
Còn hoàng đế thì sao? Lấy cớ Gia phi cũng là hoàng hậu, liền phong Tiêu Cẩm Dự làm đích tử.
Dù rõ ràng biết hắn tư chất bình thường, vẫn cứ gạt bỏ mọi phản đối, lập hắn làm Thái tử, ngay cả khi hắn gây đại họa, cũng nhiều lần dung túng tha tội.
Nếu không phải vì hắn mất tích suốt ba năm, văn võ bá quan đồng lòng ép buộc, lão hoàng đế e là vẫn chưa chịu lập Thái tử khác.
Tiêu Cẩm Hiến vốn chẳng phải hạng tầm thường, gặp thời liền hóa rồng.
Từ khi đăng vị Thái tử đến nay, hắn ngày đêm cần mẫn, tận tâm tận lực, chuyện gì cũng chu toàn. Khắp triều văn võ không ai không khen ngợi.
Chỉ trong một năm, hơn nửa số triều thần đã đứng về phía Tiêu Cẩm Hiến, thế lực vững mạnh đến mức khiến ngay cả hoàng đế cũng phải kiêng dè.
Dưới sự dẫn đầu của hắn, hoàng đế cuối cùng cũng hạ chiếu: phong Tiêu Cẩm Dự làm Đoan vương, còn nguyên Đoan vương – Tiêu Tử Hạo – trở thành Đoan vương thế tử.
Chỉ là, Tạ Uyển Như từng là chính phi của Tiêu Cẩm Dự, nay lại giống như Mạnh Tú, đều trở thành trắc phi của Đoan vương.
Giáng chính làm thiếp – chuyện trái luân thường như vậy, hoàng đế vẫn làm được.
Thánh chỉ vừa hạ xuống, ta liền hiểu, đây là nhằm vào ta.
Tiêu Cẩm Dự chẳng phải đối thủ của Tiêu Cẩm Hiến, hoàng đế muốn lấy danh nghĩa chính phi, để đổi lấy sự ủng hộ của phủ Định Quốc Công cho hắn tranh đoạt ngôi vị.
Ta bắt đầu mong chờ phản ứng của Tiêu Cẩm Dự.
Ba năm trước, Thái tử Tiêu Cẩm Dự từng khinh miệt phủ Định Quốc Công.
Ba năm sau, Đoan vương Tiêu Cẩm Dự, còn sẽ như thế nữa sao?
7
Sự thật chứng minh, Tiêu Cẩm Dự vẫn là Tiêu Cẩm Dự.
Hắn vẫn ôm mộng đoạt lại ngôi Thái tử, nhưng đầu óc thì trống rỗng, năng lực cũng chẳng có, chỉ biết nịnh nọt lão hoàng đế, trông mong phụ hoàng vì hắn mà dọn đường sẵn.
Thậm chí, đến mưu tính của hoàng đế dành cho mình hắn còn chẳng hiểu nổi, cả tên ta cũng không buồn nhớ lại, ngày ngày chỉ quanh quẩn bên Mạnh Tú, cứ cách vài hôm lại nhắc đến chuyện lập nàng ta làm chính phi.
Tạ Uyển Như bị giáng từ chính thất thành trắc thất, sao có thể nhịn nổi. Nàng ta bám lấy Tiêu Cẩm Dự mà gây rối, nhưng chẳng nhận được một chút xót thương, ngày ngày bị mắng mỏ, đến nhi tử cũng ngày càng bị ghét bỏ.
Sự việc leo thang đến đỉnh điểm khi Mạnh Tú mang thai lần nữa.
Tiêu Cẩm Dự mừng như điên, thậm chí còn buột miệng nói, chỉ cần Mạnh Tú sinh được nam hài, lập tức phong làm thế tử.
Những tin tức này liên tiếp truyền đến tai ta, ta chỉ thấy buồn cười — Tiêu Cẩm Dự thật sự vô phương cứu chữa rồi.
Cùng lúc đó, lòng ta bắt đầu dâng lên một cảm giác chẳng lành.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Đoan vương phủ xảy ra chuyện!
Ám vệ ta cài trong phủ truyền tin về: Tạ Uyển Như hạ độc Tiêu Cẩm Dự, bị Mạnh Tú vạch trần tại chỗ.
Tiêu Cẩm Dự trong cơn thịnh nộ, lập tức xử trảm Tạ Uyển Như tại chỗ.
Tiêu Tử Hạo mới hai tuổi, tận mắt nhìn thấy mẫu thân bị chém chết, chịu cú sốc quá lớn, liền mắc chứng ly hồn, giờ đã đần độn, đến cả nói cũng không biết nữa.
Nghe nói, trước khi chết, Tạ Uyển Như vẫn còn nguyền rủa Tiêu Cẩm Dự, chất vấn hắn vì sao còn quay về, sao không chết luôn từ ba năm trước?
Nếu hắn chết sớm, nàng ta mãi mãi là chính phi, không phải chịu nỗi nhục bị giáng xuống làm thiếp, càng không phải nhìn thấy sự bội bạc, vô tình đến lạnh lẽo của hắn.
Hài tử của nàng cũng sẽ tiếp tục làm Đoan vương, chứ không phải bị hạ xuống làm thế tử, rồi phải để con của tiện nhân kia giẫm lên đầu.
Thế nên nàng thà làm liều một lần, quyết tâm hạ độc giết chết Tiêu Cẩm Dự.
Khi nghe được tin này, ta không khỏi thầm lắc đầu cảm thán, cũng phải bội phục Tạ Uyển Như — lần này nàng ta đúng là tìm trúng kẻ đầu sỏ, ra tay quả quyết.
Chỉ tiếc, vận số không thuận, việc chẳng thành.