Ta buộc chiếc túi nhỏ vào bên hông hắn, cười đùa nói:
“Được rồi, xem như ta đã đánh dấu rồi nhé. Sau này chỉ cần ngửi thấy mùi này, là biết chàng là người do bản cô nương cứu.”
Hắn cẩn thận vuốt ve nơi hông phảng phất hương thuốc, giọng nói hạ thấp:
“Tô Nhị, nàng có biết nữ tử tặng túi hương cho nam nhân, là có ý nghĩa gì không?”
Ta lắc đầu, chẳng mấy để tâm:
“Ta là thầy thuốc, không câu nệ nhiều lễ nghi như vậy. Nhưng nếu chàng muốn nghĩ như thế… cũng không phải là không được.”
Yết hầu hắn khẽ chuyển động, dáng vẻ có phần lúng túng:
“Vậy… ta nên nghĩ thế nào?”
Ta nhón chân, đôi môi ấm áp khẽ chạm lên gò má hắn.
“Đương nhiên là nghĩ cùng một hướng với ta.”
Tiếng ve vốn ồn ào ngày thường, trong khoảnh khắc ấy lại trở nên êm tai lạ thường.
…
“Vậy mà nàng quên rồi sao?”
Người trước mặt thấy ta không có chút phản ứng nào, bỗng trở nên sốt ruột.
Ta bước ra khỏi chiếc ô của hắn, thu lại mọi cảm xúc trong mắt, hạ giọng nói:
“Đại nhân e là đã nhận nhầm người rồi. Ta chưa từng làm chiếc túi thuốc này, cũng chưa từng nói những lời ấy. Vậy thì làm sao có thể nhớ được?”
Hắn khẽ cong môi, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo đến ghê người:
“Ta chưa từng nói đây là túi thuốc. Vậy vì sao nàng lại biết?”
Ta nhắm chặt mắt, trong miệng lan ra một mùi tanh của m/á/u.
Có những chuyện, dường như dù muốn thế nào cũng không thể giả vờ cho trót lọt.
Xung quanh, dân chúng bắt đầu xì xào bàn tán.
“Vở này là đang diễn trò gì thế? Chẳng lẽ người cứu nh/i/ế/p chính vương lại là Tô nhị cô nương? Đến người kể chuyện cũng không dám bịa như vậy đâu.”
“Nghe qua thì đúng là có ý đó… ngươi nói xem, rốt cuộc có phải như vậy không?”
Sắc mặt Tô Dao tái đi, trong mắt tràn ngập hoảng loạn. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, bước nhanh về phía Thầm Cửu Tư:
“A Cửu… Tô Dư từ trước đến nay luôn xem ta là cái gai trong mắt. Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Người cứu chàng là ta, chàng đừng để bị nàng ta lừa gạt.”
“Nương của nàng ta cũng rất có thủ đoạn, trong phủ trước kia cũng vẫn như vậy.”
Tô Dao cố ý nhắc đến mẫu thân ta.
Nàng đang uy h/i/ế/p ta.
Ta rũ mắt xuống, gắng ép lại muôn vàn cảm xúc cuộn trào trong lòng, bề ngoài vẫn bình thản như mặt nước lặng:
“Đại nhân, ta từ nhỏ đã có khứu giác nhạy bén, tự nhiên biết trong túi ấy đựng thảo dược.”
“Hiện giờ, vị hôn thê của người là Tô gia đại tiểu thư. Nếu còn tiếp tục truy xét những chuyện cũ này, chẳng phải là thừa thãi hay sao?”
Không hiểu vì sao, mỗi lần ta nói thêm một câu, tầm mắt lại mờ đi thêm vài phần.
Cho đến khi nói xong chữ cuối cùng, những giọt mưa rơi trên mặt ta bỗng trở nên nóng rát.
Hắn dè dặt nắm lấy vạt tay áo ta, gương mặt như vỡ nát, đuôi mắt đỏ hoe:
“Sao lại có thể là thừa thãi được?”
Ta gần như không kìm được mà bật khóc.
Thế nhưng vẫn chỉ có thể giả vờ lạnh nhạt, giật tay áo về, giọng nói thờ ơ:
“Đại nhân, xin hãy tự trọng.”
12
Sư phụ đã bị áp giải đi.
Khi chưa có chứng cứ, người thay ta gánh tội danh kia, liền trở thành kẻ khả nghi nhất.
Ta ngồi một mình trong dược phòng, làn khói trắng lượn lờ hun đến cay xè đôi mắt.
Hai năm qua, ta luôn nghe thấy tên Thầm Cửu Tư từ miệng người khác.
Nghe nói hắn phò tá tân đế đăng cơ, được phong làm nh/i/ế/p chính vương.
Nghe nói hắn biện luận giữa triều, lấy sức một người thúc đẩy tân chính, được bách tính kính trọng yêu mến.
Cũng nghe nói hắn cùng Tô gia đại tiểu thư đồng cam cộng khổ, tình thâm ý hợp.
Có lẽ khi đó ta chưa từng nghĩ tới ngày hôm nay của hắn. Dẫu được ta chữa khỏi, trong mắt ta khi ấy, hắn cũng chỉ là một người bình thường.
Ngày Thầm Cửu Tư vừa tỉnh lại, việc đầu tiên là tìm ta. Như thường lệ, hắn đưa tay chạm lên gương mặt ta, giọng nói trầm thấp:
“Muốn nhìn nàng, thật sự rất muốn.”
Còn ta thì yên tâm nép trong lòng hắn cười ngây ngô, nghĩ về cuộc sống mới sắp tới:
“Cũng chỉ là hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng thôi mà. Có gì đáng nhìn chứ.”
Nụ cười trên môi hắn càng sâu hơn:
“Không liên quan đến việc đẹp hay không. Chỉ là… ta muốn tận mắt nhìn thấy nàng.”
Chỉ là khi ấy, không ai trong chúng ta ngờ được rằng, vị thánh thượng còn đang là thái tử kia, lại đứng ra lật lại án cho hắn.