Ta khẽ gật đầu.
Vì là huyết mạch của Hầu phủ, ta vô cùng cẩn trọng, liền sai quản gia đi hỏi thăm người dân gần đó.
Người trong vùng đều kể — nơi ấy thường xuyên vang lên tiếng mắng chửi, có người già còn thở dài nói đứa bé kia đáng thương vô cùng. Họ chỉ biết nó là con riêng nhà quyền quý, nào ngờ lại là huyết thống của Hầu phủ.
Mẫu thân nắm lấy tay ta, nhẹ giọng hỏi:
“Con định nuôi nó sao?”
Ta đáp:
“Vâng, hài nhi muốn nuôi nó.”
Thấy ta kiên định như vậy, bà thở dài:
“Nhưng nó… dù sao cũng không phải là đích tử…”
Ta liền ngắt lời:
“Dù là đích hay thứ, cũng đều mang dòng máu Hầu phủ. Mẫu thân hãy tin hài nhi, nhất định có thể dạy dỗ nó thành người có ích cho đời.”
Ta vẫy Chu Tương Như lại gần. Nó khẽ cất tiếng gọi:
“Tổ mẫu.”
Có lẽ đã rất lâu Hầu phủ chưa từng vang lên tiếng trẻ thơ, mẫu thân bật cười, nói:
“Tốt, tốt… tốt lắm.”
Ánh mắt bà lại quay sang ta:
“Con là người thông tuệ. Gả vào Hầu phủ đang chực sụp đổ thế này, thật khiến con phải thiệt thòi rồi.”
Ta không thấy ủy khuất. Không là Hầu phủ, cũng sẽ là một gia tộc khác.
Chung quy… chẳng có gì khác biệt.
Sau đó, ta sắp xếp cho nó vào học đường, học chữ, học lễ. Có lẽ do khi trước ăn uống kham khổ, nên thân thể nó hơi yếu.
Ta bắt nó mỗi sáng dậy sớm luyện võ, chẳng cầu thành đại tướng như ông nội, chỉ mong nó có được thân thể cường kiện.
Nó cũng rất nghe lời, mỗi ngày đều đặn thức dậy rèn luyện, xong học đường là lại vùi đầu đọc sách.
Một hôm, ta vào phòng mang cháo cho nó, thấy nó vẫn đang học, liền nói:
“Học mệt thì nghỉ một lát, phải biết kết hợp nghỉ ngơi.”
Nó lại bướng bỉnh:
“Hài nhi không mệt. Hài nhi muốn cố gắng học hành, mai sau kiếm một tấm cáo mệnh cho mẫu thân.”
Nghe vậy, ta khẽ nhíu mày, nhưng vẫn kiên nhẫn nói:
“Học vì mẫu thân, mẫu thân rất vui. Nhưng làm quan không phải mục đích cuối cùng. Con nên nghĩ đến việc sau khi làm quan…”
Thấy nó mơ hồ chưa hiểu, ta đặt bát cháo xuống, sai nha hoàn đến xin nghỉ giúp nó một buổi học.
Nó hình như nhận ra ta hơi giận, nhỏ giọng giải thích:
“Là… bọn trẻ ở học đường nói… mẫu thân nuôi con… vì muốn…”
Ta cắt ngang:
“Tối nay không học nữa. Ngủ sớm đi.”
Hôm sau, ta dẫn nó đến Từ Dục Cục lớn nhất kinh thành.
Nơi đó đầy những đứa trẻ cùng lứa với nó. Đám trẻ trông thấy nó thì tò mò vây quanh.
Ta khẽ cổ vũ:
“Cứ thoải mái nói chuyện với bọn chúng.”
Có lẽ là nhờ những trải nghiệm tương đồng, chúng bắt chuyện rất nhanh, không bao lâu sau, nó chạy ra nói:
“Họ thật đáng thương. Mẫu thân… con có thể giúp họ không?”
Ta nhìn ánh mắt sáng ngời kia, đáp:
“Được. Nhưng con giúp được một người, con có thể giúp được cả vạn người không?”
Nó cúi đầu, ta tiếp:
“Mẫu thân để con học là hy vọng con có thể cứu dân thoát khỏi lầm than, chứ không phải để đổi lấy một tấm cáo mệnh.”
“Đây là bài học đầu tiên mẫu thân dạy con.”
5
Biết ta đang giận, nó cúi gằm đầu, không dám nói gì.
Ta lại mở lời:
“Con đã học sách, thì phải hiểu được đúng – sai. Người ta nói gì, con tin nấy, vậy học để làm gì?”
Ta nhìn thấy nơi khóe mắt nó ngân ngấn lệ, muốn khóc mà không dám khóc. Có lẽ hiểu rõ rằng nước mắt chẳng có ích gì với ta, nó cố chấp giữ lại chút tự tôn cuối cùng, không để giọt lệ rơi xuống.
Nhìn dáng vẻ ấy, ta vẫn nén lại những xao động trong lòng, tiếp tục nói:
“Nếu học thì phải học cho có thành tựu. Nếu không, thân phận thế tử Hầu phủ cũng đủ để con cả đời không lo y thực. Nhưng vinh quang đó — là của tổ phụ con, không phải của con.”
Giọng nó nghẹn ngào, lặp đi lặp lại:
“Hài nhi biết sai rồi.”
Ta cúi người ôm lấy nó, dịu giọng:
“Đừng để lời tiểu nhân làm nhiễu tâm trí. Đây là bài học thứ hai mẫu thân dạy con.”
Trong lòng ta, nó thổn thức:
“Hài nhi… thật sự biết sai rồi.”
Ta khẽ vỗ lưng nó, xoa dịu nỗi lòng.
Tuy để một đứa trẻ nhỏ như vậy gánh vác quá nhiều là điều đau đớn, nhưng ta không hối hận.
Một là bởi nó là huyết mạch cuối cùng còn lại của nhà họ Chu.
Hai là vì lão Hầu gia cả đời vì quốc gia tận trung tận nghĩa, chẳng đành để tuyệt hậu.
Trước kia ta từng nghĩ phụ thân mình quá nghiêm khắc.
Đến khi tự mình làm cha mẹ mới hiểu được lòng người làm cha — vì yêu nên toan tính lâu dài.
Mẹ hiền dễ hư con.
Cha mẹ yêu con, thì ắt sẽ nghĩ cho tương lai xa.
6
Từ khi vào học đường, mỗi lần làm thơ Chu Tương Như đều được tiên sinh khen ngợi. Thế nhưng, nó lại chẳng hề kiêu căng hay nóng nảy, khiến ta vô cùng hài lòng.
Ngay lúc đang chuẩn bị dùng bữa, sinh mẫu của Chu Tề — Lý Uyển — đột nhiên xuất hiện.
Ánh mắt bà ta nhìn thấy cảnh con trai mình gắp thức ăn cho ta liền đỏ ngầu, như thể bị cảnh tượng ấy đâm thẳng vào tim.
Bà ta gào lên:
“Thằng nghiệt chủng kia! Bảo sao tìm khắp nơi không thấy, thì ra là trốn vào đây ăn ngon mặc đẹp! Trong phòng không ai giặt giũ, mày tưởng mày là thiếu gia chắc?!”
Vừa nói, vừa nhào tới túm lấy tay Chu Tương Như lôi đi. Nó cố chôn chân đứng yên, đến mức mặt đất bị cào thành hai rãnh dài.
Bà ta lại túm lấy cổ áo nó, chuẩn bị kéo ra ngoài.
Thấy tình thế bất ổn, ta lập tức giằng đứa nhỏ về, ôm chặt vào lòng. Nó dụi đầu vào ngực ta, nức nở.
Ta giận run người.
Ta nuôi nó bao lâu nay, chưa từng nặng lời một câu, chẳng lẽ lại để người khác đến đây đánh chửi?
“Ngươi làm gì mà đánh con nít?”
Lý Uyển hếch cằm, lườm nguýt: