1.
Lục tướng quân chịu gật đầu, tám chín phần cũng là do dung mạo ta có vài phần tương tự trưởng tỷ.
Ta chủ động thay gả, chẳng qua là vì vinh hoa phú quý.
Cây trâm trên đầu trưởng tỷ kia, đính toàn mỹ ngọc Tây Vực, quý giá vô song.
Mỹ nhân yểu điệu, váy áo lộng lẫy, tóc mây điểm trâm ngọc, cúi đầu nhìn ta, trong mắt là sự khinh rẻ lạnh lùng:
“Thanh Sương, ngươi từ bé đã giỏi bắt chước, ta không cần, ngươi cứ nhặt mà dùng đi. Dù sao cũng là thứ ta vứt lại.”
Cha trách mắng trưởng tỷ.
Mẹ thì âm thầm chuẩn bị hồi môn cho ta gấp đôi ban đầu.
Hôn lễ tổ chức linh đình, khách khứa đầy nhà, văn võ bá quan, danh môn quý tộc trong kinh đều có mặt.
Yến tiệc tràn dài đến tận phố Chu Tước.
Thế nhưng đêm động phòng, Lục Khúc liền bị một đạo thánh chỉ gọi đi biên cương.
Áo cưới của ta chưa kịp cởi, trong mắt người đời, ta đã khoác lên tang phục.
Cái thi xã mà trưởng tỷ hay lui tới thậm chí còn làm thơ châm chọc ta:
“Mồm miệng lanh lẹ giả danh tài,
Trước người khoa trương ra vẻ tài ba.
Lượm lời người khác tô son phấn,
Gặp người hiểu biết – cười không ra.”
Ta cầm bài thơ ấy làm quạt, phe phẩy lúc đếm bạc trong kho của tướng quân.
Phải nói, Lục Khúc không chỉ giỏi đánh giặc, mà gia sản cũng không nhỏ.
Riêng số bảo thạch thương nhân Tây Vực tặng đã chất đầy ba rương.
Không đếm mỗi đêm là ta ngủ không yên.
“Phu nhân! Tướng quân có thư!”
Quản gia thở hổn hển chạy đến, nâng cao phong thư bằng hai tay.
Ta duỗi tay nhận lấy, rút ra hai tờ ngân phiếu.
Chậc, tên võ phu này cũng biết điều đấy chứ.
Nội dung thư chỉ có vài dòng xiêu vẹo:
“Trời lạnh rồi, tự mua áo hồ cừu mà mặc.
Với lại: Đừng có động vào thanh Huyền Thiết Kiếm của ta.”
Ta trợn mắt.
Ai thèm động vào kiếm của hắn chứ?
Ngược lại, con tỳ hưu bằng phỉ thúy trong thư phòng kia, ta ngày nào cũng lau ba lượt.
2.
Bỗng một ngày, trong kinh thành rộ lên tin đồn rợn người —
Tướng quân phu nhân đuổi sạch kỹ nữ trong phủ, ngay cả đầu bếp cũng bị đổi thành bà lão mặt đầy nếp nhăn.
Đám nhàn tản trong thi xã lại viết thơ:
“Hãn phụ ghen tuông hét sấm rền.
Tướng quân đêm đêm lệ thấm khăn.”
Trời đất chứng giám, ta làm thế là để tiết kiệm chi tiêu.
Mấy ả kỹ nữ đó, tiền son phấn mỗi tháng đã ngốn hai mươi lượng bạc.
Còn bà đầu bếp kia, xuất thân từ dòng dõi ngự trù, tay nghề thượng thừa, lại giúp ta giảm nửa tiền mua nguyên liệu.
Lời đồn càng lúc càng ác ý.
Trưởng tỷ — ba tháng trước vừa mới gả cho tình lang trong mộng — nay lại đến giẫm thêm một cú.
Nàng mặc chiếc áo cũ màu sen nhạt, bước vào viện của ta đúng lúc ta đang sai nha hoàn cân lời lãi tháng này.
“Muội giờ mùi tiền nặc nồng, sợ rằng không hiểu được thế nào là ‘cầm sắt hòa minh’.”
Tay nàng khẽ vuốt cây trâm gỗ đã phai màu trên tóc, khoé môi mang theo tia đắc ý:
“Tướng công ta hôm qua lại làm cho ta một bài thơ mới…”
Ta thong thả gẩy bàn tính bằng phỉ thúy:
“Thật sao? Là vị tỷ phu còn phải thiếu tiền mới nỡ để hồng nhan thay hắn trả nợ ấy à?”
Sắc mặt nàng thoắt cái trắng bệch.
“Nghe nói trưởng tỷ vì muốn mua giấy Tinh Tâm Đường cho hắn mà đem cả sính lễ đi cầm cố?”
Ta vỗ tay:
“Khéo quá, hôm kia ông chủ tiệm cầm đồ ở Tây Thị vừa nhờ ta giám định một cây trâm mạ vàng — nhìn quen mắt lắm.”
Ngón tay nàng siết chặt, móng gần như đâm vào lòng bàn tay.
Nha hoàn đúng lúc đưa trâm tới.
Hoa tía điêu khắc trên đó sinh động như thật.
Tên chữ của trưởng tỷ là Tử Lăng. Đây là trâm mà mẹ ta tặng nàng nhân dịp cập kê.
Vừa mới đưa tay nhận lấy, sau lưng đã mắng mẹ ta là con buôn, bảo vàng bạc châu báu không vào nổi nơi thanh nhã.
Trong mắt nàng, mẹ con ta xưa nay luôn là thứ thấp kém.
“Ngươi sống như vậy, chẳng lẽ không thấy hổ thẹn với giáo huấn của cha sao?”
Nàng nghiến răng, định đem cha ra ép ta.
Ta hổ thẹn ư?
Có gì đáng để hổ thẹn?
Ta nghiêng người tiến lại gần, cầm cây trâm gỗ rút khỏi tóc nàng:
“Thứ tỷ chọn là câu chuyện tài tử giai nhân trong mộng tưởng.”
Sau đó ta cắm cây trâm vàng rực rỡ kia lên tóc nàng:
“Còn ta, từ trước đến nay chỉ tin vào vàng thật bạc thật.”