01
Ta vì bệ hạ mà thủ biên cương suốt năm năm dài, vốn nên công thành thân thoái, cưới thê sinh tử.
Đáng tiếc, ta cùng hắn lớn lên từ nhỏ, thừa hiểu tính tình hắn ra sao.
Gần đây triều thần dị nghị, nói thiên hạ này là thiên hạ của Kỷ gia.
Hắn tất nhiên bất mãn.
Vậy nên thanh đao ban thưởng năm đó, quyền thế từng giao vào tay ta, hắn đều muốn thu hồi.
Thậm chí không tiếc mượn cớ dưỡng thương, đoạt lấy binh quyền của ta, còn ban cho ta một đạo thánh chỉ tứ hôn.
“Nữ nhi của Lý mộc tượng ở kinh thành, danh tiếng dũng mãnh vang xa, Trấn Bắc tướng quân trung dũng vô song, trấn thủ biên cương lập công, nay đặc biệt tứ hôn, lấy đó làm vinh.”
Hắn ngồi trên long ỷ, trong mắt tràn đầy giễu cợt.
Tứ hôn chẳng qua chỉ để nhục nhã ta, lại hủy đi cả đời của một cô nương.
Ta kéo theo tấm thân tàn tạ quỳ xuống, không ngừng khẩn cầu:
“Hoàng thượng, thái y nói thần chẳng còn sống được bao lâu, xin người thu hồi thánh chỉ.”
“Kỷ Hành Giản, hoàng ân mênh mông, ân trạch của trẫm ban cho ngươi, ngươi phải nhận lấy.”
Phải rồi, ta và hắn, chung quy cũng chỉ là quân thần.
Quân muốn thần ch.t, thần… không thể không ch.t.
02
Xem ra hôn sự này không thể không thành.
Ta rời kinh đã lâu, cũng chẳng rõ nàng là người thế nào, bèn sai người dưới trướng đi thăm dò.
Kết quả, thuộc hạ trở về, lại ấp a ấp úng: “Tướng quân, vị cô nương kia… nàng ấy…”
“Trực tiếp nói đi!”
“Cô nương ấy tên là Lý Hướng Vãn, danh tiếng chẳng ra sao. Nàng đã bị từ hôn ba lần, cầm kỳ thi họa, nữ công thêu thùa đều không biết, chỉ giỏi theo cha làm mộc.”
“Nếu nàng đã tệ đến vậy, vì sao vẫn có người nguyện ý cưới nàng?”
“Bởi vì nhà nàng có tiền.”
Nghe đến đây, ta bật cười.
Thuộc hạ gấp đến mức vò đầu bứt tai: “Tướng quân, ngài không nghĩ đến chuyện từ hôn, lại còn cười được?”
Ta ho nhẹ mấy tiếng: “Không phải do cô nương ấy không tốt, mà là lòng người tham lam không đáy.”
Vừa muốn bạc tiền, vừa mong danh lợi.
Thôi thôi, xem ra nàng cũng là người có thể chịu đựng phong ba.
Đợi ta chết rồi, nàng cũng có thể sống tốt.
Nàng muốn thoát khỏi những ràng buộc của thế tục, vậy ta sẽ lấy toàn bộ phủ Tướng quân làm chỗ dựa cho nàng, để nàng sống một đời tiêu dao tự tại.
Như vậy, cũng không xem là phụ nàng.
03
Ngày thành thân, ta nghĩ hẳn sẽ vắng bóng tân khách.
Dù sao thái độ của hoàng đế đối với ta, đám triều thần đều nhìn thấy rõ.
Nào ngờ hắn lại đích thân đến, phía sau còn dẫn theo cả văn võ bá quan.
Năm xưa, khi còn trẻ, chúng ta đối ẩm trò chuyện, hắn từng nói nếu sau này ta thành thân, hắn nhất định sẽ đích thân đến chúc mừng, còn muốn làm chứng nhân, để thiên hạ biết rằng ta và hắn là huynh đệ chí cốt.
Giờ xem ra, hắn cũng không tính là thất tín.
Ta ngồi trên xe lăn, bị người đẩy đến trước mặt hắn.
“Nghe nói dân gian có tục bắn ba mũi tên cầu may, nay trẫm đích thân chúc mừng hôn lễ của khanh, không biết Kỷ tướng quân có thể trổ tài một phen?”
Lời vừa dứt, người hầu liền ném cung xuống dưới chân ta.
Thì ra, hắn không phải đến để chúc mừng, mà là muốn làm nhục ta trước mặt văn võ bá quan.
Hắn biết rõ tay ta bị thương, không thể kéo cung.
Nhưng vẫn cố tình để ta mất mặt dưới ánh nhìn của muôn người.
Nhìn đóa hoa lụa được treo cao phía xa, ta trầm mặc không nói.
Đám triều thần đứng dày đặc phía sau hắn, chẳng ai dám lên tiếng.
Trong bầu không khí căng thẳng như giương cung bạt kiếm, một giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên:
“Ta tự hỏi sao còn chưa bái thiên địa, hóa ra bên ngoài lại náo nhiệt như vậy.”
“Tân nương sao lại tự mình chạy ra ngoài?”
“Còn tự ý vén khăn voan!”
“Thật là không coi ai ra gì, ngang ngược vô lễ!”
Đám triều thần vốn dĩ còn im lặng, nay lập tức xôn xao.
Trước đây chỉ nghe đồn nàng hành xử khác thường, không ngờ lại to gan đến mức này.
Lý Hướng Vãn vận hỷ bào đỏ thẫm, rực rỡ như ánh dương.
Nàng không sợ hãi mà tiến lên đứng trước mặt ta, hành lễ với hoàng đế:
“Bệ hạ, giờ lành sắp đến, chẳng bằng để thần phụ bắn mũi tên cát tường này đi?”