05
Phu nhân hoạt bát hiếu động, trước kia phủ Tướng quân rộng lớn chỉ có một mình ta, vắng vẻ lạnh lẽo.
Nhưng từ khi nàng gả vào, ta lại cảm thấy nơi này bỗng chốc trở nên tràn đầy sức sống.
Chẳng hạn như lúc này—
“Các ngươi đang treo gì vậy?”
Vốn dĩ ta đang ngồi đọc sách trong thư phòng, nhưng bên ngoài lại ồn ào khác thường, liền quyết định ra xem họ đang làm trò gì.
“Đây là đèn thỏ do phu nhân tự làm, nàng nói muốn treo lên, nhưng thang có hơi thấp, nên đã đi tìm cây gậy rồi.”
Chiếc đèn thỏ này… quả thực không thể nói là đẹp.
Nhưng nàng muốn treo thì cứ để nàng treo thôi.
Ta xoay người định trở về phòng.
Bỗng nhiên—
“Ta đến rồi! Ta tìm được cây gậy rồi!”
Nghe theo tiếng gọi, ta nhìn sang, thấy phu nhân đạp trên cánh hoa rụng, tay cầm trường thương của ta, hùng hổ chạy tới.
Gia nhân trong viện ai nấy đều biến sắc, chỉ có nàng đắc ý hô lên: “Ta làm rất nhiều đèn thỏ, ta phát hiện phủ này tối quá, hôm qua suýt nữa đụng vào tường…”
Vừa nói, nàng vừa leo lên thang, dùng đầu thương nâng đèn lên treo vào xà nhà.
Thuộc hạ bên cạnh không nhịn được mà nhắc nhở: “Phu nhân, cây thương này không—”
Ta giơ tay ngăn lại: “Đứng ngẩn ra làm gì, mau giúp phu nhân treo đèn đi.”
Dứt lời, ta lại thu mình vào căn thư phòng tối tăm không chút ánh sáng.
Từ khi bị thương, ta thường xuyên u uất, dù trước đó vẫn gắng gượng tỏ ra bình thản, nhưng rốt cuộc cũng không giấu được sự suy sụp trong lòng.
Cảm giác như trên đời này chẳng còn chuyện gì đáng để ta hao tâm tổn trí nữa.
Không giống những ngày trên chiến trường, mỗi ngày đều phải căng mình mà sống sót.
“Rõ ràng tướng quân muốn ở cạnh phu nhân lâu hơn, vì sao lại lùi về?” Giọng nói lo lắng của thuộc hạ vang lên phía sau.
Ta sững sờ nhìn người ngoài cửa sổ.
Lúc này nàng đang cầm trường thương của ta gõ vào cây hải đường, muốn hái quả. Nhưng thương quá nặng, nàng cầm không chắc, làm quả đập lệch sang một bên, khiến hoa rụng đầy trời.
Nàng bật cười không ngừng.
Khoảnh khắc ấy, ta bất giác nghĩ, nếu ta có thể hành động như trước thì tốt biết bao, như vậy ta có thể giúp nàng hái quả, chọc hoa rơi.
Nghĩ tới đây, ta không khỏi cười tự giễu.
Thái y đã nói, ta có thể giữ lại cái mạng này đã là trời cao ưu ái.
Ta vậy mà vẫn còn mộng tưởng viển vông ư?
Không quấy rầy nàng, không dính dáng gì tới nàng, đợi đến khi nàng muốn rời đi, có lẽ lòng ta cũng sẽ dễ chịu hơn một chút.
Đưa mắt trở lại quyển sách trên tay, ta cảm thấy ngực bỗng nhói lên, thậm chí có chút đau đớn, liền không nhịn được mà sờ vào ngăn kéo lấy thuốc.
Thuộc hạ thấy vậy lập tức ngăn lại: “Thái y dặn dò, thuốc này không thể uống quá nhiều, hôm nay ngài đã uống ba viên rồi.”
Một cơn tức giận bất chợt dâng lên trong lòng ta, ta sắp nổi nóng, thì một cái đầu lông xù bỗng nhiên thò vào từ cửa sổ.
“Kỷ Hành Giản, quả này ngọt lắm! Chàng nếm thử đi!”
Lý Hướng Vãn ôm cả một đống lê đặt lên bàn, đôi mắt sáng lấp lánh, mong đợi nhìn ta.
Không hiểu sao, tâm trạng ta bỗng dịu lại.
Nàng cầm một quả, cắn một miếng, liên tục khen ngợi: “Ta chưa từng ăn quả lê nào ngon như vậy!”
Vậy nên, ta cũng thuận tay cầm lên một quả.
Nhưng vừa cắn miếng đầu tiên, vị chua chát lập tức tràn khắp khoang miệng.
Nhìn sắc mặt ta, nàng rốt cuộc không nhịn được mà cúi đầu cười khanh khách: “Ha ha ha, lại lừa được thêm một người rồi, đường đường là Kỷ tướng quân mà cũng dễ mắc lừa vậy sao!”
Ta bất đắc dĩ đặt quả lê xuống, cố giữ vẻ trấn tĩnh cầm lấy quyển sách bên cạnh.
Nàng nghiêng đầu nhìn ta, đôi mắt giảo hoạt, hệt như một con tiểu hồ ly.
06
Mãi sau này ta mới biết, phu nhân treo đầy đèn lồng trong phủ là vì nàng sợ bóng tối.
Thành thân rồi, nàng cũng không từ bỏ nghề mộc của mình. Lúc ấy ta mới hiểu, cái gọi là “làm mộc” của nàng không phải chế tạo mấy thứ đồ chơi nhỏ bé, mà là chế tạo cung nỏ cho quân cơ doanh.
Công việc trong quân cơ doanh không hề nhẹ nhàng, nàng thường về rất muộn.
Nha hoàn cũng từng bóng gió nhắc nhở ta, nói rằng nàng đã gả vào phủ Tướng quân thì không nên tiếp tục lộ diện bên ngoài như vậy.
Nhưng ta không mấy bận tâm.
Nàng có thể mãi mãi làm những điều mình thích, không cần vì bất cứ ai mà thay đổi.
Hôm ấy, nàng về rất muộn, ta có chút lo lắng, đứng đợi trước cửa thư phòng suốt hai canh giờ, mới thấy nàng ôm chặt túi đồ nhỏ, chạy như bay từ dưới hành lang về.
Mãi đến khi ta gọi nàng, thân thể căng cứng kia mới dần thả lỏng, rồi nhào thẳng vào lòng ta.
Chân ta bất tiện, chỉ có thể dùng cánh tay ôm lấy nàng.
Nhìn cái đầu nhỏ chôn trong lòng mình, ta nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng: “Nàng chạy cái gì vậy?”
“Chàng sao còn chưa ngủ?” Nàng không trả lời câu hỏi của ta, mà lảng sang chuyện khác.
“Không ngủ được, ra ngoài hít thở chút không khí.”
“Vậy ta đi với chàng!”