1.
Rầm!
Ta hoảng hốt lùi lại, thân mình đập mạnh vào góc bàn đối diện giường dài.
Thẩm Ly hơi nhíu mày, giọng nói thoáng chút lo âu hiếm hoi:– Công chúa, có đụng đau ở đâu không?
Chỉ một câu nói trầm thấp lạnh nhạt ấy thôi cũng đủ khiến ta run bắn.
Trong đầu lại thoáng hiện lên cảnh xác chết bị chó xâu xé…
Ta chẳng buồn giữ thể diện gì nữa, vừa bò vừa lết đến bên hắn, run rẩy lôi chìa khóa từ hông sau ra, vừa mở khóa vừa cuống quýt nói:– Ta… ta… bổn cung… phu tử… ta biết sai rồi! Bổn cung không nên giam người…
Hắn khẽ cười, giọng nói khàn khàn vang lên như hơi rượu ấm rót vào tai:
– Giam người?
Lưng ta lại lạnh toát.
Chỉ cần nghe thấy giọng hắn thôi, tâm trí ta đã rối như tơ vò.
Càng cuống, tay càng run. Chìa khóa tra vào ổ mà mãi vẫn không mở được.
Đúng lúc ấy, một bàn tay thon dài đột ngột vươn đến trước mắt.
Ánh mắt ta vô thức dừng lại trên nốt ruồi nhỏ trên ngón tay đeo nhẫn của hắn, khựng lại mất mấy nhịp.
Rồi vừa liếc xuống cổ tay…
Dây xích vàng lấp lánh vẫn còn khóa chặt nơi đó.
– Công chúa đừng sợ, thần nào có ý trách người.
Hắn cúi đầu thì thầm bên tai, giọng nói như hơi thở phả nhẹ vào vành tai mềm, luồn vào tai trong, dội lên từng tầng sóng trong tim.
Trời ơi… một kẻ như hắn, ai mà không động lòng cho được?
Nhưng nghĩ đến cái chết bi thảm của ta ở kiếp trước, ta đành nghiến răng đè nén cơn xúc động.
Bình tĩnh! Bình tĩnh! Mỹ sắc hại thân, vạ từ đây mà ra!
Ngay lúc tay ta run đến suýt làm rơi cả chìa khóa, bàn tay lớn của hắn phủ lên tay ta, chỉ hơi dùng lực, “cạch!” một tiếng — khóa mở.
Xích vàng rơi xuống, đậu lên lớp áo trong trắng muốt thêu hoa văn phức tạp của hắn.
Ta giật bắn, vội rụt tay lại, cúi người nhặt lấy sợi xích kia, giấu ra sau lưng như giấu vật phạm tội.
Ta cúi thấp đầu, ánh mắt dừng nơi lớp áo dài tinh xảo hắn đang mặc.
– Tả tướng, bổn cung chỉ là nhất thời hồ đồ nên mới làm ra chuyện điên rồ này. Sau này… sẽ không thế nữa.
Giọng ta thành khẩn, ngữ điệu cũng chân thật đến lạ.
– Ừm, thần tin công chúa.Hắn đáp, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt.
Thẩm Ly khe khẽ mân mê đầu ngón tay, ánh mắt ta lại vô thức dừng nơi nốt ruồi nhỏ trên đốt ngón áp út ấy.
Làm sao bây giờ… ta chỉ muốn cúi đầu mà hôn lên đó.
– Vừa nãy công chúa va vào bàn, có cần thần mời thái y tới xem?
Tiếng hắn trầm thấp, khàn khàn như rượu ủ, lại như gãi vào tim phổi ta.
Ta lập tức lùi lại mấy bước, vung tay lia lịa:
– K-không cần! Bổn cung… mệt rồi, về tẩm cung nghỉ trước!
Nói xong, không dám nhìn hắn thêm một lần, ta quay đầu bỏ chạy.
Bỏ lỡ mất ánh nhìn lạnh lùng sâu hun hút của hắn – nơi đáy mắt ấy vẫn còn sót lại dư vị của tình dục chưa tan.
2.
Từ điện Tạ Ương của Thẩm Ly muốn về đến chính điện Trấn Dương của ta phải đi ngang qua một đoạn hành lang dài.
Nha hoàn thân cận nhất của ta – Chiết Chi – đang đứng đó chờ.
Vừa thấy ta, nó đã chạy tới ríu rít như chim sẻ:
– Công chúa, chẳng lẽ… thành chuyện rồi? Có điều…
Nó ra chiều muốn nói lại thôi.
– Có điều… Tả tướng… nhanh vậy sao?
Ta trừng lớn mắt!
Cái con nha đầu chết tiệt này! Học mấy chuyện đồi bại này từ đâu ra hả?!
Ta vội vàng nhét luôn sợi xích vàng đang giấu sau lưng vào lòng nó, giọng cứng như đá:
– Về sau không được nói mấy lời như thế nữa!
Chiết Chi vẫn chưa chịu thôi:
– Công chúa ơi, rốt cuộc là thành hay chưa thành vậy?
Ngón tay ta khẽ siết lại, đầu ngón tay còn lưu lại cảm giác chạm qua eo hắn – vừa thon vừa săn chắc.
Vẫn còn nóng rực.
– Không thành! Sau này cũng sẽ không thành! Cái thứ trong ngực ngươi ấy, kiếm cái hộp khóa kỹ lại! Ta không muốn thấy nó nữa!
3.
Ta tránh mặt Thẩm Ly suốt mười ngày, vì thế bỏ luôn mấy buổi học lớn trong cung.
Chuyện này rốt cuộc khiến phụ hoàng nổi trận lôi đình.
Ngài lập tức sai thái giám thân cận đến giám sát ta.
– Công chúa ơi! Người phải đi học thôi! Lớp của Thẩm đại nhân không thể bỏ được a!
Trần công công đã ngoài sáu mươi, lưng gù, giọng nói cũng nhẹ nhàng như gió thoảng.
– Huống hồ… công chúa trước giờ đâu phải rất thích nghe Thẩm đại nhân giảng bài sao? Chẳng lẽ… người bị ngài ấy phạt rồi? Nếu có uất ức gì, người cứ nói với nô tài, để nô tài thay người tấu với thánh thượng!
Ta vội vàng xua tay, cuối cùng đành thỏa hiệp:
– Công công đừng đoán nữa. Phu tử không phạt ta. Ngày mai… ta sẽ đi học.
Nói cho cùng, nếu không có Thẩm Ly, e là cũng chẳng có ta của hiện tại.
Hắn hơn ta bảy tuổi. Tương truyền khi hắn chào đời, trời xuất dị tượng, mây lành giăng khắp bốn phương. Bảy tuổi đã được phụ hoàng đích thân đón vào cung, nuôi dạy bên mình.
Còn ta… ngày ta sinh ra, mưa như trút nước, sấm sét đì đùng.
Khi tiếng khóc đầu tiên của ta vang lên, mẫu phi cũng vừa tắt thở.
Người trong thiên hạ đều nói ta là thiên sát cô tinh, đến cả phụ hoàng cũng từng có ý định bỏ rơi.
Duy chỉ có hắn—
Quỳ gối trước mặt phụ hoàng, ngẩng đầu thưa:
– Bệ hạ nhân đức, công chúa đáng thương. Nếu người không thích công chúa… thần nguyện thay người nuôi dạy.
Chỉ một câu ấy, ta từ đó được sống cùng hắn, ăn cùng hắn, ngủ cùng hắn suốt mười năm.
Mãi đến năm ta mười tuổi mới chuyển ra khỏi điện hắn. Cũng chính năm đó, hắn thăng chức làm Tả tướng, trở thành thầy dạy của ta.
4.
Ngày hôm sau, ta đến trễ.
Vừa bước vào đã trông thấy hắn đứng nơi chính sảnh, khoác áo dài trắng như ánh trăng đầu thu, thân hình thẳng tắp như tùng trúc.
Giữa cảnh đầu hạ dịu dàng như một thước phim được cắt ghép cẩn thận, hắn như tiên nhân bị đày xuống trần, khoác áo trắng, đứng trong nắng mà như được ánh sáng chiếu riêng.
Rõ ràng y bào thẳng tắp, tác phong nghiêm cẩn, vậy mà chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến lòng ta rối loạn.
Đôi mắt đào hoa, bờ môi lạnh nhạt – nhưng khi quay đầu nhìn ta, trong mắt lại dâng đầy thứ dịu dàng khiến người ta muốn chết chìm trong đó.
Ta sợ bản thân thất thố, vội vàng dời ánh mắt đi nơi khác.
– Công chúa… đến trễ rồi?
Hắn trách, nhưng trong giọng nói lại chẳng có lấy một tia trách móc thật sự, chỉ toàn là sủng nịnh bất đắc dĩ.
Tim ta như ngừng đập trong một khắc.