

Tái Hôn Với Tổng Tài, Tặng Kèm Hai Bé Cưng
Tác giả:Đang Cập Nhật
Giới thiệu
Tôi đang bế Đậu Đậu sốt cao xếp hàng ở phòng cấp cứu bệnh viện nhi thì điện thoại đột ngột rung lên dồn dập.
Trên màn hình nhảy ra hai chữ “Cố Trầm”, theo phản xạ tôi úp ngay điện thoại xuống đùi.
Đứa nhỏ trong lòng tôi nóng hầm hập, má đỏ bừng, giọng mềm nhũn:
“Mẹ ơi… con khát nước…”
Tôi luống cuống lục tìm bình giữ nhiệt trong túi thì phía trước bỗng xôn xao. Vài người đàn ông mặc vest đen thô bạo gạt đám đông sang hai bên, tiếng giày da nện xuống nền gạch nghe như tiếng thúc mạng.
“Tránh ra! Tránh ra hết!”
Tôi ôm chặt Đậu Đậu, lùi vội vào góc tường. Nhưng ngay lúc đó, một đôi giày da bóng loáng dừng lại trước mặt tôi. Ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Cố Trầm, đầu óc tôi ong lên một tiếng.
Ba năm rồi.
Anh đứng đó, vest thẳng thớm, giữa mùi thu//ốc sát trùng nồng nặc của phòng cấp cứu, như một tinh anh thương trường bước nhầm phim trường. Khi ánh mắt anh quét qua đứa trẻ trong lòng tôi, đồng tử đột ngột co rút:
“Đứa bé này…”
“Con nhà hàng xóm.” Tôi ấn khuôn mặt nóng hổi của Đậu Đậu vào vai mình, hơi thở bỏng rát của con phả lên cổ tôi.
“Cố tổng đến khoa nhi thị sát à?”
Cố Trầm bất ngờ đưa tay kéo áo khoác đang phủ trên người thằng bé. Tôi nghiêng người né tránh, nhưng khi ngón tay anh sượt qua sau gáy Đậu Đậu, cả người anh bỗng cứng đờ.
Ở đó có một vết bớt hình trăng lưỡi liềm — giống hệt cái dưới xương quai xanh của anh.
“Khương Vãn.” Giọng anh khàn đến đáng sợ.
“Tốt nhất em nên giải thích rõ ràng cho tôi.”
Trên màn hình nhảy ra hai chữ “Cố Trầm”, theo phản xạ tôi úp ngay điện thoại xuống đùi.
Đứa nhỏ trong lòng tôi nóng hầm hập, má đỏ bừng, giọng mềm nhũn:
“Mẹ ơi… con khát nước…”
Tôi luống cuống lục tìm bình giữ nhiệt trong túi thì phía trước bỗng xôn xao. Vài người đàn ông mặc vest đen thô bạo gạt đám đông sang hai bên, tiếng giày da nện xuống nền gạch nghe như tiếng thúc mạng.
“Tránh ra! Tránh ra hết!”
Tôi ôm chặt Đậu Đậu, lùi vội vào góc tường. Nhưng ngay lúc đó, một đôi giày da bóng loáng dừng lại trước mặt tôi. Ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Cố Trầm, đầu óc tôi ong lên một tiếng.
Ba năm rồi.
Anh đứng đó, vest thẳng thớm, giữa mùi thu//ốc sát trùng nồng nặc của phòng cấp cứu, như một tinh anh thương trường bước nhầm phim trường. Khi ánh mắt anh quét qua đứa trẻ trong lòng tôi, đồng tử đột ngột co rút:
“Đứa bé này…”
“Con nhà hàng xóm.” Tôi ấn khuôn mặt nóng hổi của Đậu Đậu vào vai mình, hơi thở bỏng rát của con phả lên cổ tôi.
“Cố tổng đến khoa nhi thị sát à?”
Cố Trầm bất ngờ đưa tay kéo áo khoác đang phủ trên người thằng bé. Tôi nghiêng người né tránh, nhưng khi ngón tay anh sượt qua sau gáy Đậu Đậu, cả người anh bỗng cứng đờ.
Ở đó có một vết bớt hình trăng lưỡi liềm — giống hệt cái dưới xương quai xanh của anh.
“Khương Vãn.” Giọng anh khàn đến đáng sợ.
“Tốt nhất em nên giải thích rõ ràng cho tôi.”
Danh sách chương
4 chươngĐọc nhanh
Thông tin
Có thể bạn thích

Giữa Trời Tuyết, Ta Nhặt Được Mẹ
Đang Cập Nhật

Nắng Tàn Chưa Muộn, Gió Vẫn Tự Do
Đang Cập Nhật
Bí Mật Trong Bảng Điểm Thi Đại Học
Đang Cập Nhật
Thần Tiên Nghiên Cứu Sở
Đang Cập Nhật
Ta Là Quý Phi Được Sủng Ái Nhất
Đang Cập Nhật
Ngày Tôi Ký Đơn Ly Hôn, Vận May Đã Ký Với Tôi
Đang Cập Nhật

Bảy Năm Là Đủ
Đang Cập Nhật

Huyết Thống Không Cứu Được Lòng Người
花怒
Huyết Xăm Cầu Mệnh
Nhị Triệt Phách Sơn
Em Đến Lúc Hoa Chưa Nở
Thượng Phong
Bình luận
Đăng nhập để bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!