Kiếp trước, ta và Trình Triết Nam gặp nhau vào hôm nay, trong ngày đại thọ của tổ mẫu.
Ta và hắn tình cờ chạm mặt ở hoa viên nhà ta.
Thiếu niên ấy như một làn gió mát trong lành, khẽ gật đầu chào ta.
Ta lịch sự đáp lời.
Tưởng chừng chỉ là một lần gặp gỡ thoáng qua, nhưng mười ngày sau, hắn đích thân đến cửa cầu hôn ta, nói rằng vừa gặp ta đã trúng tiếng sét ái tình.
Khi ấy, Trình Triết Nam là thám hoa đương triều, lại là tôn tử của các trưởng lão, thân phận cao quý khó ai sánh được.
Phụ mẫu ta vui mừng khôn xiết, trong mắt mọi người đây là một mối hôn sự tốt lành.
Ta giữ đúng nữ quy, nghe theo lệnh của phụ mẫu, gả cho Trình Triết Nam.
Sau khi thành thân, Trình Triết Nam tập trung vào quan trường.
Ta gánh vác tất cả chuyện trong nhà.
Từ việc hiếu kính công công bà bà, chăm sóc tiểu thúc còn nhỏ tuổi, quản lý nội viện, buôn bán làm ăn, không việc gì là ta không nhúng tay vào.
Chỉ ba năm, Trình Triết Nam một bước lên mây, trở thành tâm phúc bên cạnh hoàng thượng, quan hệ thân thiết với các đại thần.
Hắn thuận buồm xuôi gió, nhưng đối với ta lại chỉ có sự tôn trọng và lạnh nhạt.
Hắn không thích ở riêng cùng ta, cũng chưa từng quan tâm đến sở thích của ta.
“Tiểu thư, người cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa? Có cần gọi đại phu đến xem không?”
Nha hoàn Thúy Nhi ân cần hỏi.
Ta giật mình, mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu:
“Không cần.”
“Vậy tiểu thư có muốn ra tiền sảnh không? Yến hội vẫn chưa kết thúc.”
Thúy Nhi dè dặt hỏi.
“Không cần. Ngươi đến nói với Quế ma ma một tiếng giúp ta.” - Ta khẽ dặn.
“Dạ, tiểu thư.”
Thúy Nhi cúi đầu lui ra.
Không đến tiền sảnh, ta sẽ không gặp Trình Triết Nam.
Trọng sinh một lần, ta chỉ muốn tránh xa hắn cùng Mặc Vũ Nhu.
Những rắc rối giữa họ, ta không muốn dính líu nữa.
Gió nhẹ thổi qua cửa sổ, ta chợt nhớ đến kiếp trước.
Lúc nhận được hưu thư, ta ôm nỗi đau thắt lòng, bước ra khỏi cửa.
Mơ hồ nghe thấy tiếng Trình Triết Nam lẩm bẩm:
“Giá như có thể quay lại trước lúc cầu hôn nàng, ta nhất định sẽ dũng cảm hơn, cầu xin cưới Vũ Nhu, để nàng ấy không phải chịu khổ mấy năm qua.”
Ta cười nhạo chính mình.
Từ khi ta gả vào Trình phủ, đối mặt với bao nhiêu sổ sách rối ren, khoản chi tiêu khổng lồ, mối quan hệ phức tạp, đêm đêm không ngủ.
Ta hao tổn biết bao tâm huyết để Trình phủ trở thành nơi người người ngưỡng mộ.
Vậy mà hắn chỉ đau lòng cho Mặc Vũ Nhu, hoàn toàn không để tâm đến những gì ta làm.
Haha...
Cũng may ta đã trọng sinh.
Kiếp này, ta muốn đi một con đường hoàn toàn mới, không dính dáng đến Trình Triết Nam và Mặc Vũ Nhu.
Ta biết, kiếp trước Trình Triết Nam cầu hôn ta chỉ vì một câu nói của Mặc Vũ Nhu.
Nàng ấy từng khen ta dịu dàng, hiền thục, sẽ là một thê tử tốt.