Lần này ra ngoài, ta mang theo hai nữ ám vệ do Thái hậu ban cho, nha hoàn Thúy Nhi, cùng một nhóm người đã sớm được bố trí bảo vệ âm thầm tại chùa Bình An.
Chiếc xe ngựa xa hoa rời thành, khi đi ngang qua tửu lâu liền thu hút không ít ánh mắt.
Trình Triết Nam cùng vài công tử trẻ tuổi đang uống rượu.
Nhìn thấy xe ngựa nhà Thẩm gia, ánh mắt hắn thoáng chút ngẩn ngơ.
“Xe ngựa nhà Thẩm gia thật hoa lệ.”
“Đúng vậy, Thẩm gia là hoàng thương, tài lực dĩ nhiên không thể coi thường.”
“Trình huynh đang nhìn gì vậy? Lần trước huynh tham dự yến thọ của lão phu nhân Thẩm gia, có gặp Thẩm đại tiểu thư Chi Vi không?”
Trình Triết Nam thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt đáp:
“Không gặp.”
Chùa Bình An nằm giữa không gian thanh tĩnh.
Ta để Thúy Nhi ở lại, một mình dạo bước đến sau núi.
Dựa theo trí nhớ, ta tìm đến một sơn động.
Bên trong truyền ra tiếng thút thít khe khẽ.
“Ai ở trong đó?”
Ta tránh nhành cây, cất tiếng hỏi.
Bên trong, tiếng động thoáng ngừng, rồi bỗng nhiên bật ra tiếng khóc nức nở.
“Hức hức, hức hức.”
Ta nhanh chân bước vào, liền nhìn thấy một tiểu cô nương khoảng năm sáu tuổi, sắc mặt trắng bệch, đang cố bò về phía ta.
Dường như nàng đã rất lâu không ăn gì, thân thể yếu ớt vô cùng, bò được vài bước liền ngã xuống đất.
Ta vội vàng bước tới, ôm lấy nàng.
“Tiểu cô nương, làm sao vậy?”
Tiểu cô nương nấc lên một tiếng, mở miệng, nhưng không phát ra âm thanh nào.
Phát hiện bản thân không thể nói chuyện, nàng khóc càng thêm thảm thiết.
Ta gấp gáp an ủi:
“Không sao đâu, có lẽ con bị kinh hãi. Đừng sợ, ta sẽ đưa con đi tìm đại phu, nhất định sẽ chữa khỏi.”
Tiểu cô nương ôm chặt lấy ta, thân thể gầy yếu run rẩy không ngừng.
Ta gắng sức ôm nàng, bước về hướng chùa Bình An.
Thúy Nhi đến tìm ta, vừa nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác của ta liền kinh hô:
“Tiểu thư, đây… đây là…”
Nghe tiếng người lạ, tiểu cô nương càng run rẩy, sợ hãi chui vào lòng ta.
“Ta cứu được nàng trong sơn động. Ngươi đi chuẩn bị nước tắm và đồ ăn, rồi tìm đại phu đến khám cho nàng.”
Ta thấp giọng dặn dò.
Thúy Nhi vội vàng làm theo.
Sau khi giúp tiểu cô nương tắm rửa, ta đút cho nàng ăn chút đồ.
Định để đại phu xem cổ họng của nàng, nhưng hễ có người lạ đến gần, nàng lại sợ hãi, chui rúc vào lòng ta.
Thúy Nhi đành phải dẫn đại phu rời đi trước.
Đêm xuống, tiểu cô nương cuối cùng cũng thiếp đi.
Ta lặng lẽ bước ra ngoài.
Thúy Nhi tiến lên hỏi:
“Tiểu thư, tiểu cô nương đó nên xử lý thế nào?”
Ta cúi đầu trầm tư một lát, đáp:
“Chỗ này cách Thượng Kinh không xa.
Nhìn y phục nàng, có lẽ là tiểu thư của gia đình giàu sang nào đó.
Chắc hẳn nhà nàng đang tìm kiếm khắp nơi.
Ngươi hãy phái người trở lại Thượng Kinh dò hỏi, xem có nhà nào gần chùa Bình An lạc mất trẻ không.”
“Vâng, tiểu thư.”
“Cẩn thận, đừng để kẻ khác lợi dụng cơ hội.” - Ta căn dặn.
Thúy Nhi gật đầu, lập tức đi sắp xếp.
Ba ngày liên tiếp, ta luôn ở bên chăm sóc tiểu cô nương.
Dẫn nàng đi lễ Phật, lo ăn lo uống, nàng cũng dần ổn định lại, không còn hoảng hốt.
Nàng đã viết được nhũ danh của mình – Như Như.