Phụ mẫu đứa trẻ vội vàng chạy đến bế con lên, xin lỗi rối rít:
“Tiểu thư, thật có lỗi quá.”
“Đứa bé không bị thương chứ?”
Ta dịu dàng hỏi, Thúy Nhi hiểu ý, dù có chút bất mãn, vẫn xuống xe kiểm tra đứa trẻ.
Xác nhận không có gì nghiêm trọng, Thúy Nhi gật đầu với ta.
Thấy cả nhà ba người họ áo quần tả tơi, ta bảo Thúy Nhi đưa cho họ chút bạc vụn, rồi ra lệnh cho xa phu tiếp tục lên đường.
Trong đám đông, Trình Triết Nam cùng vài đồng liêu cũng có mặt.
“Thẩm tiểu thư quả thực dịu dàng như lời đồn.”
Một người tán thưởng.
“Đúng vậy, nghe nói Thẩm tiểu thư lần này còn quyên góp rất nhiều tiền cho quân Cố gia.”
Người khác tiếp lời.
“Thẩm tiểu thư thật đại nghĩa.”
Mọi người đồng loạt khen ngợi.
Ánh mắt Trình Triết Nam đăm chiêu dõi theo chiếc xe ngựa khuất dần.
Không hiểu sao trong lòng hắn dâng lên một cảm giác mất mát khó tả.
“Trình huynh, chúng ta nên ra khỏi thành thôi.”
“Được.”
Hắn giật mình, bước theo mọi người.
Đến Ngũ Lý Đình, ta cho người sắp xếp vật tư đã chuẩn bị sẵn.
Không lâu sau, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên.
Cố Tướng quân và Cố Trường Minh dẫn đầu đội quân đến nơi.
Cố Trường Minh trong bộ giáp bạc, khí thế uy nghiêm.
Khi nhìn thấy ta, hắn khựng lại, rồi lập tức nhảy xuống ngựa, bước nhanh về phía ta, nhưng dừng lại giữa chừng.
“Thẩm…”
“Trường Minh, lễ vật cầu thân của chàng ta đã nhận.
Hôm nay, ta mang sính lễ tiễn chàng ra trận.
Ta ở kinh thành, chờ chàng trở về cưới ta.”
Ta nhìn hắn, không để hắn kịp nói gì, cất cao giọng.
Tiếng ồn ào xung quanh dần lắng xuống, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào chúng ta.
Đôi mắt Cố Trường Minh đỏ hoe.
Hắn bước lên vài bước, ôm chặt lấy ta:
“Ngốc quá, nàng không chừa cho mình một đường lui nào sao?”
“Chàng là đường lui duy nhất của ta, Trường Minh.
Ta đợi chàng.”
Ta kiên định đáp.
Cố Trường Minh siết chặt vòng tay.
Tướng quân Cố cũng bước đến:
“Chi Vi, yên tâm. Ta nhất định đưa tiểu tử này bình an trở về.”
“Đa tạ Cố bá bá. Bá mẫu và Như Như, con sẽ chăm sóc chu đáo.
Chỉ mong bá bá giữ gìn sức khỏe, bình an trở về.”
Ta vội buông Cố Trường Minh ra, mặt và mắt đỏ hoe.
“Ta nhất định bình an.” - Cố Trường Minh nghiêm túc hứa.
Ta đeo bùa bình an lên người hắn, hắn mới xoay mình lên ngựa.
Nhìn đội quân khuất xa, lòng ta dâng lên niềm chua xót.
Cố bá bá, Trường Minh, nhất định phải bình an trở về.
Đám đông dần tản đi.
Khi ta chuẩn bị lên xe, một bóng dáng quen thuộc tiến đến.
Trình Triết Nam đứng trước mặt ta, như thể đang cực lực kiềm chế điều gì đó, thấp giọng nói:
“Thẩm tiểu thư, có thể mời nàng bước ra nói chuyện một lát được không?”
Ta nhìn hắn, chưa kịp lên tiếng thì Thúy Nhi đã bước lên trước:
“Trình đại nhân, thật không tiện.”
“Chỉ một câu thôi.”
Trình Triết Nam đứng yên tại chỗ, như thể nếu ta không đáp ứng, hắn sẽ không nhường đường.
Thúy Nhi định nổi giận, nhưng ta lạnh nhạt lên tiếng:
“Trình đại nhân, nam nữ có giới hạn, hơn nữa chuyện gì cũng có thể nói trước người khác.