01
“Con à, nghe lời mẹ, mau đưa Tiểu Hàm đi đi. Nếu để Minh Châu tỉnh lại rồi nhìn thấy, chẳng phải tức ch//ết mất sao!”
“Mẹ, con không đi đâu. Là Chí Bân cứu con, nếu không nhờ anh ấy, người hy sinh hôm đó chính là con. Bây giờ anh ấy mất rồi, chỉ còn lại một mình Tiểu Hàm, con không thể bỏ mặc cô ấy trong thời loạn như thế này. Chút nữa con sẽ tự mình nói với Minh Châu.”
“Con còn không biết tính vợ con à!”
Tiếng tranh cãi vang lên bên tai, tôi mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt là vài gương mặt quen thuộc.
Tôi sững người.
Nếu tôi nhớ không nhầm… đây là thời điểm mười năm trước.
Tất cả vẫn chưa xảy ra.
Chính là hôm qua, người chồng hợp pháp của tôi – Cố Thanh – đã không hề báo trước mà tự ý đưa vợ của chiến hữu đã hy sinh về nhà, còn nói sẽ chăm sóc cô ta cả đời.
Nghe vậy, tôi tức đến ngất xỉu.
Giờ nghĩ lại, nếu mọi thứ vẫn chưa bắt đầu, thì kiếp này tôi không muốn chấp nhặt nữa.
Phải giữ được mạng sống, bảo vệ người thân – mới là chân lý!
“Mẹ.”
Tôi mở mắt.
Mẹ chồng giật mình, vội vàng chạy tới: “Minh Châu, con yên tâm, mẹ đã mắng thằng Thanh một trận ra trò rồi. Mẹ tuyệt đối không để nó mang phụ nữ khác về nhà nữa đâu.”
“Mẹ nói sao cũng vậy, con vẫn phải chăm sóc Tiểu Hàm.”
“Con…”
Mẹ chồng tức đến run người.
“Đừng cãi nữa.”
Một giọng nói nhẹ nhàng xen vào.
Từ trong phòng bước ra một cô gái mặc váy đơn giản, nét mặt vừa đáng thương vừa cứng cỏi – chính là Từ Nhược Hàm.
Cô cắn môi, giọng run run: “Dì Cố, chị Minh Châu, xin lỗi vì đã làm phiền hai người.”
“Anh Cố, em biết anh là vì muốn tốt cho em, nhưng em ở đây đã gây phiền phức rồi.”
“Nên… em sẽ dọn đồ và rời đi ngay.”
Nói đến đây, mắt cô ta ngân ngấn nước, dáng vẻ đáng thương vô cùng.
Nhưng chưa kịp bước đi, Cố Thanh đã giữ cô ta lại.
“Nhà còn chỗ, không cần đi đâu hết.”
Giọng anh ta kiên quyết.
Hừ, nếu thật sự muốn đi thì cần gì nói ra ở đây? E là đêm qua đã ngủ lại rồi còn gì?
“Minh Châu, anh đảm bảo với em, đợi có nhà ở đơn vị phân, anh sẽ lập tức đưa Tiểu Hàm chuyển sang đó.”
“Giờ cô ấy không còn nơi nào để đi, chỉ có thể ở tạm nhà mình.”
“Chuyện này mà em cũng so đo sao?”
Giọng Cố Thanh đã mang theo chút bực bội.
Kiếp trước, tôi kiêu căng ngạo mạn, thấy họ không chịu dọn đi thì trực tiếp quăng hành lý của Từ Nhược Hàm ra ngoài.
Kết quả là khiến Cố Thanh vốn đã lạnh nhạt với tôi lại càng thêm chán ghét.
“Chị Minh Châu…”
Từ Nhược Hàm nước mắt lưng tròng.
Tôi thu lại dòng suy nghĩ, mở miệng: “Được.”
Không khí lập tức im lặng.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều khó tin.
Tôi lặp lại: “Tôi nói tôi đồng ý rồi, cô ấy có thể ở lại.”
Chỉ mong sau này Cố Thanh cũng đừng tính toán với tôi là được.
“Cảm ơn chị, Minh Châu.”
Từ Nhược Hàm là người phản ứng đầu tiên, lập tức nhào đến nắm tay tôi.
Tôi tránh đi.
Dù sao kiếp trước cô ta chính là kẻ phá hoại gia đình tôi, sao có thể cho cô ta sắc mặt tốt được?
Tôi lạnh nhạt nói: “Không cần cảm ơn. Đừng gây thêm phiền phức là được.”
“Chị Minh Châu…”
“Đủ rồi!”
Tôi đẩy cả đám ra ngoài cửa: “Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, các người tự lo lấy.”
Nói xong, không chờ họ kịp phản ứng, tôi mạnh tay đóng sầm cửa lại.
Bên ngoài truyền đến vài tiếng bàn tán:
“Con gái thủ trưởng lão Tống đổi tính rồi à, lại có thể chịu được cảnh Cố Thanh đưa người phụ nữ khác về nhà.”
“Thế mới nói, bình thường chẳng phải sớm đã làm ầm lên rồi sao.”
“Chắc lại đang âm mưu gì đó, mọi người xem bao giờ cô ta chịu ngoan hiền chưa.”
Mấy người này…
Thật sự chẳng ai muốn thay đổi sao?
Huống hồ, đã không còn yêu, thì cần gì phải để tâm?
Tôi quay về giường, nằm vật xuống.
Ngủ một giấc thật ngon đã.
2
Đây là giấc ngủ ngon nhất mà tôi có được trong suốt bao năm qua.
Tôi mơ một giấc mộng rất dài, rất dài.
Trong mơ, vì không cam lòng chuyện Cố Thanh đưa Từ Nhược Hàm về nhà sống, tôi ngày nào cũng gây gổ, làm ầm ĩ.
Khiến nhà họ Cố không lúc nào được yên.
Cuối cùng, mẹ chồng vì can ngăn mà bị tôi hất tay ra, không may té ngã rồi qua đời ngay tại chỗ.
Cố Thanh giận dữ đòi ly hôn, vừa ly hôn xong thì chính sách mới ban hành.
Ba tôi bị điều xuống vùng quê công tác.
Mẹ tôi xúc động quá mức, đột nhiên ngã quỵ tại chỗ, không bao giờ tỉnh lại nữa.
Vài năm sau, có tin ba tôi vì lao lực mà mất nơi quê nghèo.
Còn tôi thì ch//ết đói trên phố vào một đêm mưa gió bão bùng.
“Không… Không muốn! Tôi không muốn ch//ết!”
Tôi bật dậy khỏi giường, thở dốc từng ngụm từng ngụm.
Mồ hôi túa ra ướt đẫm trán.
“Con gái ơi, con gái ngoan của mẹ, con không sao chứ?”
Một giọng nói thân thuộc vang lên bên tai.
Mở mắt ra, khuôn mặt mẹ hiện rõ trước mắt.
“Mẹ!”
Tôi không kìm được nước mắt, bật khóc.
Lập tức ôm chầm lấy mẹ.
“Con ngoan, ủy khuất cho con rồi.”
Mẹ tôi đầy tức giận, quay đầu nhìn mẹ chồng: “Thưa bà thông gia, đây là cái gọi là ‘chăm sóc tốt cho con gái tôi’ đấy ư?”
“Người còn bị anh ta đưa thẳng về nhà, chẳng lẽ lần sau còn muốn ngủ chung một giường luôn chắc?”
Mẹ chồng cười gượng xoa dịu.