Một tháng là đủ rồi.
Tôi sẽ tranh thủ thời gian đó để thuyết phục ba mẹ rời khỏi nơi này trước khi chính sách ban hành.
Xuống phía Nam, làm ăn buôn bán.
Nếu tôi nhớ không nhầm, thì chính xác là hơn một tháng sau, chính sách sẽ được ban hành.
Không lâu sau đó, kỳ thi đại học được khôi phục, đất nước bước vào thời kỳ cải cách mở cửa.
Khi ấy, không ít người nắm bắt được thời cơ mà trở thành đại gia.
Nếu không thể làm con gái của thủ trưởng, thì làm con gái của đại gia cũng đâu tệ.
Sau khi nộp đơn ly hôn, tôi lập tức thu dọn hành lý.
Dọn ra khỏi khu nhà lớn của nhà họ Cố.
Trước lúc rời đi, mẹ chồng kéo tay tôi: “Minh Châu, con thực sự muốn đi à, còn ba mẹ con thì sao…”
“Dì yên tâm, ba mẹ con sẽ không làm khó Cố Thanh đâu.”
Nghe vậy, bà ta thở phào.
Vừa bước ra khỏi cổng, một đôi giày cao gót trắng chắn trước mặt tôi.
Từ Nhược Hàm mặc một chiếc váy liền thân kiểu Tây, đứng đó vênh váo: “Thế nào? Đẹp không? Là anh Thanh đưa tôi đi mua đấy.”
“Ồ, rồi sao?”
Có vẻ không hài lòng với thái độ của tôi, cô ta cau mày.
Nhưng rồi lại buông lỏng ra, như nghĩ đến điều gì: “Tống Minh Châu, chị đắc ý gì chứ? Nếu không nhờ có ba mẹ tốt, thì chị nghĩ anh Thanh sẽ cưới loại đàn bà như chị sao? Người anh ấy thực sự yêu là kiểu phụ nữ như tôi đây này.”
Nói rồi, cô ta còn hất cằm đầy kiêu ngạo.
Nếu là trước kia, chắc chắn tôi đã lao lên tát cho cô ta một trận, kéo tóc, đánh nhau ba trăm hiệp.
Nhưng bây giờ, tôi đã sống lại một lần.
Tôi không muốn lãng phí thêm một giây nào vào những kẻ không xứng đáng.
“Tránh ra.”
“Chị—”
Không đợi cô ta nói xong, tôi đã hất vai, xách hành lý rời đi thẳng thừng.
“Minh Châu.” Cố Thanh kéo lấy tay tôi, “...Thực ra, em có thể ở đây đợi đến khi có giấy ly hôn rồi hãy đi.”
“Không cần.”
Tôi hất tay anh ta ra, bước đi nhanh chóng.
Không nhận ra, trên mặt anh ta hiện lên một tia kinh ngạc.
4
Về đến nhà, tôi lập tức mua một đống sách luyện thi đại học.
Bắt đầu ngày đêm vùi đầu học không ngừng nghỉ.
Mẹ tôi thấy cảnh tượng đó thì vừa kinh ngạc vừa lo lắng: “Trời ơi, con bé này… không phải bị cú sốc ly hôn làm cho phát điên rồi đấy chứ?”
Bà đưa tay sờ trán tôi.
“Mẹ, con không sao thật mà.”
Ba tôi đứng ở cửa, cầm điếu tẩu, cười hiền: “Con gái ba có chí rồi, biết chăm chỉ học hành rồi đấy.”
“À đúng rồi ba, chuyện con nói với ba hôm trước thế nào rồi?”
Vừa dứt lời, cả nhà lập tức rơi vào im lặng.
“Ý con là... chuyện từ chức, rút khỏi vị trí thủ trưởng, chuyển vào Nam sinh sống?”
Ba tôi hít một hơi thật sâu.
Tôi gật đầu: “Vâng ạ. Ba nghĩ mà xem, miền Nam tuyệt biết bao, mùa đông thì ấm áp, phong cảnh lại đẹp.”
“Quan trọng nhất là... cho con rời xa nơi đầy ký ức đau lòng này.”
Tôi giả vờ nghẹn ngào, làm bộ muốn khóc.
Ba tôi trầm tư.
Mẹ tôi lo lắng: “Con gái à, nhà mình sống ở phía Bắc bao nhiêu năm rồi, quen hết cả rồi.”
“Vào miền Nam, liệu có thích nghi được không? Với lại, đến đó rồi thì ăn uống, sinh hoạt tính sao?”
Tôi cố hết sức thuyết phục: “Giờ đất nước đang trong giai đoạn cải cách, đặc biệt chú trọng phát triển phía Nam. Vào đó rồi, lo gì chuyện cơm áo?”
“Hơn nữa, so với cái vùng lạnh lẽo khắc nghiệt này, trong Nam tài nguyên phong phú, môi trường sống cũng dễ chịu hơn nhiều.”
Ba tôi lại rít một hơi thuốc, suy nghĩ hồi lâu: “Con nói cũng có lý.”