1.
Ta là một nữ nhi thứ xuất.Mà trong đám thứ nữ, cũng phân ra khác biệt.
Triệu di nương được sủng ái, trưởng tỷ của ta — cũng chính là nữ nhi của bà ấy — từ nhỏ đã được phụ thân yêu thương, ăn mặc chi dụng chẳng kém đích nữ.Thân mẫu của tam tỷ vốn là nha hoàn hồi môn của đích mẫu, vì chia sẻ lo toan, dốc lòng củng cố ân sủng cho đích mẫu, nên tam tỷ cũng được đối đãi không tệ.
Trong phủ, tỷ muội lớn nhỏ đều có chỗ nương tựa.Chỉ có ta là không.
Ta, chỉ là một nữ nhi thứ xuất cô quạnh đáng thương.Mẫu thân ta vốn là một tiểu nha hoàn tướng mạo bình thường, dùng thủ đoạn hạ dược trèo lên giường phụ thân, một đêm phong lưu liền hoài thai ta.Thế nhưng, mẫu thân không có sắc mạo khuynh thành, phụ thân chẳng nguyện cho danh phận.Sau khi mang thai, mẫu thân bị hậu viện chèn ép, cơm no áo ấm cũng khó cầu.Cuối cùng vì khó sinh, sinh hạ ta xong thì lìa đời.
Người trong phủ đều nói, ta sinh ra đã yếu nhược, trí tuệ chẳng thông minh.Nhưng ta biết rõ, ta không hề ngu ngốc.
Ta hiểu, trong chốn hậu viện này, trưởng tỷ tâm tư hẹp hòi, tam tỷ tính tình nhu nhược, chỉ có lấy lòng nhị tỷ mới có thể an ổn sống qua ngày.
Vì thế ta cam tâm tình nguyện đi theo sau đích tỷ, miệng ngọt như mía lùi, mở miệng ngậm miệng đều là "tỷ tỷ".Tỷ tỷ bảo ta đi về phía Đông, ta tuyệt không dám đi về phía Tây.
Ta quá mức khúm núm, chỉ hận không thể hóa thân thành chiếc bóng theo sau tỷ ấy.Đích tỷ động lòng trắc ẩn, vung tay ban thưởng cho ta mấy lượng bạc vụn.Ta như được bảo bối, cẩn thận cất kỹ dưới gối.
Ngủ gối lên bạc, quả thực giấc ngủ cũng yên ổn hơn nhiều.
2.
Gần đây đích tỷ tâm tình rất không tốt.Triệu di nương khéo léo thổi gió bên gối, khiến phụ thân ta vui lòng đem hôn sự tốt đẹp ban đầu định cho đích tỷ, chuyển sang gả cho đại tỷ.
Vì chuyện này, hai người tranh giành ghen ghét lẫn nhau, hết đẩy người xuống nước lại dựng chuyện vu oan thông dâm.Cuối cùng, chẳng ai chiếm được phần hơn.Chỉ khiến người ngoài được một phen xem trò cười.
Kết quả, đích tỷ thất bại.Đại tỷ vẫn thuận lợi xuất giá.
Mỗi khi tâm trạng không vui, đích tỷ liền trút giận lên người chúng ta.Tam tỷ còn có mẫu thân bảo hộ, đích tỷ dù tức giận cũng phải chừa cho nàng chút thể diện.Chỉ có ta là đứa chịu trận, bị mặc sức ức hiếp.
Giữa ngày đông giá rét, trời lạnh căm căm, đích tỷ nổi giận ném trâm cài đầu xuống nước, sai ta đi nhặt.Ta rụt rè hỏi:"Có thể... không đi không? Trời lạnh lắm..."
Đích tỷ giơ chân đá thẳng ta xuống ao:"Không tìm thấy thì đừng hòng bò lên!"
Ta ngụp lặn trong nước rét căm, giãy giụa rất lâu mới mò được cây trâm dính đầy bùn đất, toàn thân ướt đẫm bò lên bờ.Gió Tây Bắc gào thét quất tới, lạnh đến mức toàn thân ta run lập cập.
Ta nâng trâm cài lên, hai tay run rẩy dâng cho đích tỷ như dâng vật báu.Đích tỷ chỉ hờ hững liếc nhìn, nhẹ giọng nói:"Bẩn rồi, vứt đi."
Ơ... sao có thể vứt đi chứ!
Ta lặng lẽ cất kỹ cây trâm bẩn ấy.Biết đâu lần sau ra ngoài phủ, còn có thể bán lấy chút bạc.
Bị gió lạnh thổi lâu, đêm đó thân thể ta nóng ran, lật mình trở mình mãi cũng không tài nào chợp mắt.Ta cuộn chặt trong chiếc chăn cũ nát, siết chặt mấy đồng bạc vụn trong tay.
Ô ô, bạc ta vất vả tích góp được... chỉ e cũng khó mà giữ nổi rồi.
3.
Ngày hôm sau, ta sốt cao đến mức toàn thân ê ẩm, nóng lạnh thất thường.Đích tỷ sợ bị ta lây bệnh, hiếm khi lòng dạ từ bi, không cho gọi ta hầu hạ.
Ta gắng gượng chống đỡ thân thể yếu ớt, chân bước thấp bước cao ra khỏi phủ.Ta muốn tìm đại phu, kê chút thuốc uống.
Vừa ra khỏi phủ, chưa kịp vòng qua phố, ta đã lảo đảo, chân tay mềm nhũn, đứng không vững.Một cỗ xe ngựa từ phía trước lao tới.
Ta muốn né tránh, nhưng thân thể như bị hút cạn sức lực, chẳng động đậy nổi.Trong khoảnh khắc xe ngựa sắp đâm vào, có người nhanh tay kéo ta vào lòng.
Mơ hồ trước mắt ta hiện lên những hàng chữ kỳ quái:
【Dù biết tiểu bảo sẽ được Thái tử cứu, nhưng vẫn không nhịn được mà lo lắng】【Bảo bảo ngoan ngoãn nghe lời như vậy, sao đích tỷ lại nỡ lòng hành hạ chứ!】
Một giọng nam vang lên bên tai:"Cô nương, cô nương làm sao vậy?"
Ta nghe không hiểu.Nhìn cũng không hiểu.
Đầu ta đau như búa bổ, mắt hoa lên từng đợt.Chỉ cảm thấy cơn choáng ập đến như sóng lớn, ta sắp ngất rồi.
4.
Lần nữa tỉnh lại, trên người ta được phủ một tấm chăn gấm mềm mại.Chăn không nặng, nhưng vô cùng ấm áp.Đã lâu lắm rồi ta mới có thể an ổn ngủ trong hơi ấm thế này.
Ta co người cuộn tròn trong chăn, định bụng sẽ ngủ thêm một giấc.Bỗng nhiên có người kéo ta dậy.
"Uống hết rồi ngủ tiếp."
Ta mơ màng mở mắt.Trước mắt là một bát thuốc đen sì, nồng nặc mùi đắng.
Ta ngoan ngoãn há miệng, ừng ực nuốt xuống.Mày chau chặt lại như bánh bao hấp:"Đắng quá..."
Nhưng vẫn phải uống.Chỉ có uống thuốc, bệnh mới chóng khỏi.
Ta cố nén đắng nuốt hết chỗ thuốc, đang định tiếp tục ôm chăn chịu đựng cơn đắng ngủ thiếp đi, thì bỗng một viên ô mai ngọt lịm được nhét vào miệng ta.
Hương vị ngọt ngào lan tỏa, ấm áp khắp cổ họng.
Ơ?