17.
Tàng Đông kiếm sắc bén vô song.
Ta ra tay dứt khoát, không chút do dự.
Hơi ấm của máu tươi văng lên—
Vươn đầy trên tay ta, trên áo ta, thậm chí cả trên mặt ta.
Những gương mặt quen thuộc lần lượt gục xuống.
Sư nương đã biến mất không tung tích.
Dẫm lên vũng máu, ta từng bước tiến đến trước mặt sư phụ.
Mũi kiếm Tàng Đông còn vương một giọt máu đỏ tươi, chầm chậm nhỏ xuống mặt đất.
"Sư phụ."
Ta cúi mắt nhìn hắn, giọng nói không mang một chút dao động:
"Người tưởng rằng chỉ cần rút tiên cốt của ta, là có thể trở thành thiên hạ đệ nhất sao?"
Ta nhếch môi, tiến sát thêm một bước.
Giọng nói trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết:
"Chẳng lẽ người không biết— mình đã nuôi một con sói ngay bên cạnh sao?"
…
Kiếp trước—
Sau khi lấy được tiên cốt của ta, sư phụ và sư nương không hề hưởng vinh hoa phú quý, cũng không lưu lại bất kỳ danh tiếng gì.
Ngược lại—
Cả hai chết rất sớm, thậm chí chết không toàn thây.
Còn đại sư huynh—
Kẻ vô dụng đến cùng cực ấy lại trở thành chưởng môn.
Chính hắn phụ trách mọi việc trong Dẫn Xuân Sơn—
Từ mua sắm nhu yếu phẩm, quản lý phòng bếp, đến danh sách tuần tra của đệ tử.
Vậy nên—
Độc dược ngấm vào thức ăn mỗi ngày, từng chút, từng chút một, bào mòn thần trí của sư phụ.
Mà mỗi lần đến bữa, hắn luôn viện cớ không xuất hiện.
Ta khẽ cười, nhẹ giọng nói:
"Ngươi tính toán từng đường đi nước bước, mưu đồ hơn hai mươi năm—"
"Nhưng cuối cùng, chỉ là con ve sầu bị chim sẻ rình rập phía sau."
"Một đời trắng tay."
Gương mặt sư phụ vốn bình tĩnh nay vặn vẹo dữ dội.
Đôi mắt đục ngầu trợn lớn—
"Không thể nào! Không thể nào!"
Ta nâng kiếm lên, nhắm thẳng vào hắn, giọng nói băng giá như sương đêm:
"Kiếp trước, người không đoạt được tiên cốt— cuối cùng chết thảm dưới tay chính đồ đệ mình."
"Kiếp này cũng vậy."
"Chát!"
Âm thanh chói tai vang lên.
Sư phụ đập mạnh bàn, thanh đoản kiếm mềm giấu bên hông tựa như quỷ mị, thoắt cái đã bắn ra ngoài.
Trong chớp mắt—
Hai người lao vào giao đấu.
Ta học kiếm từ chính hắn, nên hai người sử dụng cùng một bộ chiêu thức.
Một trận kịch chiến ngay giữa sân viện—
Từng cánh hoa lê rơi rụng theo mỗi nhát kiếm tung ra.
"Ngươi là thiên hạ đệ nhất!"
Sư phụ mắt đỏ ngầu, vẻ mặt trở nên hung tợn, mái tóc bạc trắng rối tung, cả người trông tựa như một con quái vật.
Độc dược ngấm sâu vào cốt tủy—
Lời nói của ta khi nãy chẳng khác nào cú đánh trí mạng, đập nát ảo mộng mà hắn theo đuổi cả đời.
Hắn mất kiểm soát, gào lên như kẻ điên:
"Ngươi là thiên hạ đệ nhất—"
"Vậy ta là cái gì?! Cả hai mươi năm qua của ta là cái gì?!"
Hắn dốc toàn lực xuất chiêu, từng chiêu, từng chiêu đều là sát chiêu.
Ta nhẹ nhàng xoay kiếm, linh hoạt né tránh từng đường kiếm hiểm độc.
Hai thanh kiếm giao nhau—
Trong phút chốc, âm thanh vang vọng như tiếng rền rĩ ai oán.
Tận dụng một khe hở nhỏ, ta vung kiếm phản kích—
Kiếm mềm của hắn bị hất văng khỏi tay.
Cùng lúc đó—
Những phiến lá rơi đột ngột xé gió lao đến, chỉ trong chớp mắt, đã cắt đứt toàn bộ gân tay, gân chân hắn.
"Đừng dây dưa."
Một giọng nói quen thuộc đến mức làm ta chấn động vang lên.
Ta ngẩng đầu.
Giữa màn đêm, một bóng người hắc y bước đến, đạp lên ánh trăng, từng bước một tiến lại gần.
Tạ Sùng Lan.
Hắn chỉ thản nhiên nói:
"Đi tìm Chu Quý."
18.
Tây Uyển.
Đại sư huynh ngồi trước bàn, cả người quấn đầy băng vải, sắc mặt đen như than.
Hắn vừa căm hận chửi rủa Tạ Sùng Lan, vừa dùng đũa lặng lẽ gỡ xương cá lư trong bát.
Bên ngoài, đột nhiên vang lên ám hiệu đặc biệt của Dẫn Xuân Sơn.
Ngay sau đó—
Âm thanh binh khí va chạm nhau dữ dội!
Kế hoạch ám sát Chu Giác Hạ vốn được sắp xếp vào ngày mai!
Mà bây giờ, hỗn loạn lại nổ ra ngay trong đêm—
Hắn lập tức cảm thấy có điều bất ổn!
Không kịp nghĩ nhiều, hắn vội khoác áo ngoài, chuẩn bị ra ngoài xem xét tình hình.
Nhưng chưa kịp bước ra—
Sư nương đã hốt hoảng chạy tới!
Bà nắm chặt tay hắn, sắc mặt hoảng loạn chưa từng có:
"Chu Quý!"
"Mau đi xem sư phụ con đi!"
"Chu Giác Hạ không biết nghe được tin tức từ đâu, nhưng đã ra tay trước rồi!"
Không có kế hoạch tỉ mỉ, không có sự phối hợp của các sư huynh đệ.
Cũng không có ai có thể quấn lấy nàng để tiêu hao chân khí.
Chỉ với một mình Chu Quý—
Làm sao có thể đấu lại thiên hạ đệ nhất?
Cho hắn mười lá gan, hắn cũng không dám đi.
Chu Quý nở nụ cười gượng gạo, nhanh chóng nói:
"Sư nương, con biết có một con đường nhỏ dưới chân núi."
"Trước tiên, để con đưa người rời khỏi đây."
"Dẫn Xuân Sơn vẫn còn nhiều sư huynh đệ ở lại, sư phụ chắc chắn không sao."
Sư nương nghe vậy, cũng không tiếp tục níu kéo.
Bà lẳng lặng đi theo Chu Quý, cùng nhau men theo con đường nhỏ trong núi.
Đêm nay, Dẫn Xuân Sơn tĩnh lặng một cách kỳ quái.
Ngay cả tiếng côn trùng, cũng trở nên yếu ớt hơn hẳn.
Sư nương bước đi loạng choạng phía sau Chu Quý.
Ánh mắt bà lạnh lẽo như dao, nhìn chằm chằm vào tấm lưng trước mặt.
Chẳng biết từ lúc nào, một con dao găm sắc bén đã được bà siết chặt trong tay.
Nhưng—
Chu Quý, kẻ đi phía trước dẫn đường, sau khi đưa sư nương đến một nơi hẻo lánh, không ai lui tới, đột nhiên…