1
Lúc người phía dưới đến bẩm báo, ta đang đánh mạt chược cùng các con trai.
“Khởi bẩm Thái hậu, sứ giả Nam Chu đã đến ngoài cổng thành.”
Đại nhi tử là Thác Bạt Thành liếc xéo một cái: “Ba vạn.”
“Ù rồi!” Ta bất ngờ đẩy ngửa bộ bài trước mặt, cười phóng khoáng.
“Cửu liên bảo đăng, điểm tối đa!”
Nhị nhi tử Thác Bạt Tín thở dài, người mềm oặt tựa vào ghế: “Không chơi nữa, không chơi nữa, Đại ca huỷ bài cho mẫu hậu suốt, chán quá rồi.”
Tam nhi tử Thác Bạt Hữu cười đến không ngậm được miệng: “Nhị ca à, hy vọng của Bắc Cảnh chúng ta đều đặt cả lên vai huynh đó, huynh thua thì phải chịu, mau ngoan ngoãn đọc tấu chương đi!”
“À đúng rồi…” Ta vừa thắng một ván, tinh thần sảng khoái mới nhớ ra quay sang hỏi tiểu thái giám ban nãy.
“Ngươi vừa nói gì?”
Tiểu thái giám cúi đầu:
“Hồi Thái hậu, sứ giả Nam Chu đã đến ngoài cổng thành.”
Sứ giả Nam Chu? Người Nam Chu tới Bắc Cảnh làm gì?
Thác Bạt Thành thấy ta mơ hồ không hiểu liền giải thích:
“Mẫu hậu chưa biết, Tứ đệ ở tiền tuyến đã phá hơn ba mươi thành, sắp đánh thẳng vào hoàng cung của bọn họ rồi. Hôm nay sứ giả đến là để mời người về cung đàm hòa.”
Nghe vậy, lòng ta mừng rỡ!
“Tốt! Con trai ngoan của ta thật anh dũng thiện chiến! Quả không hổ là đại tướng số một Bắc Cảnh!”
Tiểu thái giám bên dưới khựng người, ngập ngừng hỏi:
“Vậy ý của Thái hậu là…”
Ta không thèm nhấc mí mắt: “Ngươi nói với họ, về cung là chuyện không thể, muốn đàm hòa thì bảo phụ hoàng tự mà đến.”
Hừ, ta khổ cực suốt ba năm ở Bắc Cảnh không phải để quay về cái nơi gọi là Nam Chu đó.
Tiểu thái giám như còn điều muốn nói, ánh mắt lại liếc nhìn Thác Bạt Thành.
Thác Bạt Thành trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn nói thật với ta: “Người họ phái đến là Phò mã của Tam công chúa Nam Chu, Tạ Tùy An.”
Tay ta đang rút bài thì khựng lại, sau đó bật cười khẽ: “Thì sao chứ?”
2
Ta là Triệu Minh Xu, vị Thái hậu trẻ nhất Bắc Cảnh. Cũng là Lục công chúa Triệu Minh Xu của Nam Chu năm xưa.
Ba năm trước, Bắc Cảnh bất ngờ tập kích biên giới, chỉ trong mấy ngày đã phá được hơn chục tòa thành. Phụ hoàng rối như tơ vò, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp đó là hòa thân.
Trong cung có bảy vị công chúa, ba người là con của Hoàng hậu, hai người là do Quý phi sinh. Người nhỏ tuổi nhất là hài nhi vừa chào đời của Hiền phi. Còn mẫu thân ta có thân phận thấp kém, vì thế trọng trách hòa thân liền đã rơi lên đầu ta.
Dù mẫu thân ta quỳ trước tẩm điện của phụ hoàng suốt ba ngày ba đêm, phụ hoàng cũng không đổi ý.
Cùng mẫu thân ta quỳ gối trước điện còn có Tạ Tùy An.
Phụ thân của Tạ Tùy An là Tạ tướng quân, là khai quốc công thần đi theo phụ hoàng từ thuở lập quốc, phụ hoàng còn nhận Tạ Tùy An làm nghĩa tử ngay từ ngày hắn chào đời.
Ta và hắn lớn lên bên nhau, là thanh mai trúc mã, tình sâu nghĩa đậm.
Năm ta mười bốn tuổi, vào đêm hội Hoa Triều, Tạ Tùy An kéo ta đến một góc vắng người.
“A Xu, đây là ngọc bội ta luôn mang theo từ nhỏ đến giờ.” Gương mặt tuấn tú trắng trẻo của hắn thoáng ánh đỏ, dù là nơi ánh đèn mờ tối thì ta vẫn nhìn thấy rõ ràng.
“Hôm nay ta tặng nó cho muội, đợi muội đến tuổi cập kê, ta sẽ vào cung xin nghĩa phụ ban hôn.”
Trái tim ta đập thình thịch rạo rực không thôi, mặt đỏ bừng bối rối nhưng vẫn đưa tay đón lấy ngọc bội từ tay hắn.
Ta thích hắn. Ta nằm mơ cũng muốn được gả cho hắn.
Từ đó, ngày ngày ta mong, đêm đêm ta ngóng, đếm từng ngày để chờ đợi giấc mộng ấy trở thành hiện thực.
Nhưng khi còn bảy ngày nữa là đến lễ cập kê, phụ hoàng hạ chỉ ban hôn ta cho Hoàng đế Thác Bạt Tắc của Bắc Cảnh, nửa tháng sau phải lên đường không được chậm trễ.
Thánh chỉ vừa ban xuống, Tạ Tùy An lập tức tiến cung, không nói một lời mà quỳ ngoài tẩm điện suốt ba ngày ba đêm.
Ba ngày sau, phụ hoàng lại hạ thêm một đạo thánh chỉ.
Ban hôn Tạ Tùy An với Tam tỷ của ta, ba ngày sau thành hôn.
Khi tin tức truyền đến cung ta, ta chỉ cảm thấy trời đất nghiêng ngả, cả người choáng váng ngã xuống mà ngất đi.
Ta đổ bệnh một trận lớn, đầu óc mê man, trong tay nắm chặt ngọc bội mà hắn từng tặng. Từng bát thuốc đổ xuống như nước chảy, đến khi ta tỉnh lại đã là ba ngày sau.
“Mẫu thân…”
Mẫu thân ngồi bên giường khẽ thở dài, lắc đầu than.
“A Xu, con đừng oán trách nó…”
“Choang…” Ngọc bội trong tay rơi xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh.
3