5
Đêm khuya, ta ngồi dưới ánh nến mờ, lặng lẽ xem lại những bức thư Tạ Tùy An bí mật gửi đến suốt mấy năm qua.
Sau khi cưới Tam tỷ, hắn sống chẳng mấy yên ổn.
Ban đầu, Tam tỷ đối với hắn còn có chút dịu dàng của nữ tử nhưng hắn luôn giữ thái độ lạnh nhạt, xa cách.
Thế nhưng vốn dĩ Tam tỷ cũng không vì yêu thích hắn mà gả cho hắn. Là Công chúa đích nữ tôn quý của Nam Chu, sao nàng ta có thể cam tâm cả ngày vây quanh một khúc gỗ lạnh nhạt như hắn?
Vì thế, sau khi sinh con được một năm, Tam tỷ gần như chẳng nói thêm lời nào với hắn.
Nghe nói nàng ta không biết từ đâu tìm đến một nhóm tiểu quan từ gánh hát, mặt mày ai nấy đều tuấn tú, ca múa giỏi giang rồi nuôi luôn trong viện bên cạnh Tạ Tùy An.
Cũng may, nhờ thế mà hắn được thanh tĩnh.
Rồi hắn bắt đầu viết thư cho ta.
Mỗi tháng một lá, đều đặn gửi đến. Mà ta chưa từng hồi âm một lần nào.
Ngày ta hòa thân, khi đối mặt với lời mỉa mai khiêu khích của Tam tỷ, hắn chẳng hề mở miệng bênh vực, từ khoảnh khắc ấy ta đã hạ quyết tâm: quên đi lời thề biển hẹn non xưa, từ nay về sau không còn liên quan đến hắn nữa.
Ngay từ lần đầu tiên nhận được thư, ta đã bắt đầu điều tra hắn dùng cách gì để đưa thư đến được tận Bắc Cảnh.
Thế nhưng tra mãi vẫn không tra ra manh mối.
May mà trong thư hắn cũng chẳng viết gì đặc biệt nên ta tạm thời gác chuyện đó sang một bên.
Ta đọc lại từng lá thư, gom thành một chồng dày rồi thổi tắt ngọn nến, lên giường nghỉ ngơi.
Ngủ rồi, ta mơ một giấc mộng hoang đường.
Ta mơ thấy Thác Bạt Thành nửa đêm mò lên giường ta.
Ngay cả cảm giác da chạm da cũng chân thật đến rợn người.
Ta giật mình sờ soạng bên giường và chạm phải… một bàn tay.
Toàn thân ta run lên, lập tức mở bừng mắt liền chạm ngay vào ánh mắt của Thác Bạt Thành.
“A Thành, sao con lại ngồi bên giường của ai gia giữa đêm thế này? Quá nửa đêm rồi, không hợp quy củ đâu.”
Ta lập tức ngồi dậy, tim đập loạn cả lên.
Thác Bạt Thành nhìn ta chằm chằm một lúc rồi bật cười: “Nói đến không hợp quy củ, nhi thần nào sánh được với mẫu hậu?”
Lòng ta trầm xuống.
Hắn đưa tay kia ra từ phía sau, trong tay chính là xấp thư mà ta quên chưa cất đi.
“Mẫu hậu.” Giọng hắn trầm hẳn xuống, mang theo ý vị khó lường: “Người… không phải đang thông đồng với địch phản quốc đấy chứ?”
6
“Dĩ nhiên là không.” Ta nhẹ nhàng thở phào: “Bắc Cảnh là quốc đô duy nhất của ai gia.”
Thác Bạt Thành nhướng mày: “Vậy những bức thư này…”
“Chẳng qua chỉ là vài thứ không quan trọng, đem đốt đi là được.”
Lúc này ta vô cùng may mắn vì Tạ Tùy An vẫn còn biết giữ chừng mực.
Thác Bạt Thành nheo mắt lại, cố tìm chút sơ hở trên nét mặt ta. Nhưng ta thản nhiên đối diện ánh mắt hắn, không hề hoảng hốt.
Sau khoảnh khắc đối đầu ngắn ngủi, ánh mắt hắn dần dịu lại. “Gia thư của mẫu hậu trân quý như thế, sao có thể tùy tiện thiêu hủy được.”
Hắn đứng dậy, đem những bức thư ấy cẩn thận đặt vào tráp trang điểm của ta.
Ta buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm.
“Giữa đêm nửa khuya mà con tìm ai gia là có chuyện gì vậy?”
Hắn quay người lại: “Bệ hạ bị thích khách ám sát.”
Lông mày ta lập tức nhíu lại: “Lúc nào?”
“Ngay một canh giờ sau khi mẫu hậu rời đi.”
Hung thủ cải trang thành cung nữ, thừa lúc Thác Bạt Tín đang tắm liền rút dao găm mưu sát. May mà hắn phản ứng nhanh, giơ tay lên đỡ nên chỉ bị một vết thương trên cánh tay.
“Thần nhi tìm thấy vật này trên người thích khách.” Thác Bạt Thành lấy từ tay áo ra một mảnh gỗ nhỏ, ta nhìn kỹ, trên đó khắc rõ ràng phù hiệu của Nam Chu.
“Người của Nam Chu?”
“Mẫu hậu từng thấy biểu tượng này chưa?”
Ta đón lấy mảnh gỗ, chăm chú quan sát, cảm thấy vô cùng quen mắt. “Thứ này giống vật từ trong cung truyền ra ngoài.”
Người Nam Chu đúng là xảo quyệt, một mặt đề nghị đàm phán, một mặt lại phái thích khách ám sát.
“Là ai gia đã xem nhẹ bọn họ rồi.”
Ta trả lại mảnh gỗ cho Thác Bạt Thành: “A Tín giờ thế nào rồi?”
“Không đáng ngại.” Thác Bạt Thành đáp: “Nhưng thần nhi cho rằng, chuyện hòa đàm cần phải cân nhắc lại thật kỹ.”
Ta khẽ cười: “Ai nói ai gia định hòa đàm với bọn họ?”