10
Phụ hoàng do dự rồi.
Đối với ông ta mà nói, việc giết Hoàng hậu chẳng khác nào trở bàn tay. Nhưng nếu thật sự giết bà ta, đợi đến khi Bắc Cảnh lui binh, Quốc cữu chắc chắn cũng sẽ không tha cho ông ta. Dù sao bao năm nay, ngôi vị Hoàng đế của ông ta giữ vững được như thế, nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu cũng góp không ít công sức.
Ta cất lời nhắc nhở: “Phụ hoàng phải biết, làm người thì không thể vừa muốn thế này lại vừa muốn thế kia. Cá và gấu, xưa nay không thể cùng lúc có được.”
Thấy phụ hoàng dường như đã bị ta thuyết phục, Hoàng hậu bỗng chộp lấy thanh kiếm dưới đất, lao thẳng về phía ta.
“Tiện nhân! Ta giết ngươi!”
Ta vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích lấy một phân.
Mũi kiếm dừng lại ngay khi chỉ còn cách ngực ta một tấc, Hoàng hậu cứng đờ người, cúi đầu nhìn vào lồng ngực mình. Nơi đó, một mũi tên xuyên thẳng qua, máu tươi phun ra dữ dội, bắn tung tóe khắp mặt và long bào của phụ hoàng.
Từ xa, Thác Bạt Thành đang cưỡi ngựa, tay vẫn giữ nguyên tư thế kéo cung, rõ ràng hắn đã chờ rất lâu cho khoảnh khắc này.
“Ngươi vẫn chậm một bước rồi, Hoàng hậu.”
Hoàng hậu chậm rãi ngã xuống.
Đến tận lúc trút hơi thở cuối cùng, bà ta vẫn không nhắm mắt, đôi mắt trừng trừng nhìn phụ hoàng như muốn xé xác nuốt thịt ông ta ra từng mảnh.
Phụ hoàng ở bên cạnh không dám thở mạnh, khom người đầy hèn mọn, đưa tay níu lấy vạt váy của ta.
“A Xu… con đã báo thù xong rồi, vậy hãy ra lệnh lui binh đi…”
Ta lạnh lùng rút váy khỏi tay ông ta.
“Phụ hoàng, chẳng phải ta đã nói chỉ khi nào chính tay người giết bà ta, ta mới lui binh sao?”
Phụ hoàng ngẩn ra.
Ta xoay người bước lên đài cao, tựa như có thể nhìn thấy từng đợt sóng gió đang dậy lên.
“Truyền lệnh xuống!”
Từng chữ ta nói ra, nặng như núi đè: “Công thành.”
Phụ hoàng ngã quỵ xuống đất, tuyệt vọng ngồi bệt, lẩm bẩm như kẻ điên: “Trẫm… có lỗi với liệt tổ liệt tông… có lỗi với liệt tổ liệt tông a…”
Ta chu đáo sai người dâng một vò rượu nóng.
“Phụ hoàng, người hãy tự mình chứng kiến đi. Xem ta… hủy diệt Nam Chu của người như thế nào.”
11
Trận chiến cuối cùng… còn nhẹ nhàng hơn ta tưởng.
Phụ hoàng ngồi ngay trong đại trướng, tận mắt chứng kiến từng mũi tên bay loạn giữa không trung, pháo hỏa như sấm rền giáng xuống từ trên trời, trong chốc lát đã khiến cổng thành tan nát như bùn nát nước.
Dưới sự yểm hộ của hỏa pháo, đại quân Bắc Cảnh ào ạt xông lên, một hơi đánh hạ hoàng thành.
Khi ta một lần nữa bước chân vào hoàng cung Nam Chu, chỉ cảm thấy như đã trải qua cả một kiếp người.
Hoàng cung đã bị tắm máu, mỗi bước chân đi qua đều nhìn thấy xác chết nằm la liệt.
Khi đến trước cửa chính điện, ta khựng lại.
Sau ba năm xa cách, ta cũng gặp lại Tạ Tùy An.
Hắn không thay đổi gì nhiều, vẫn là gương mặt tuấn tú, phong nhã như năm nào, gần như chẳng khác gì chàng thiếu niên mà ta từng khắc sâu trong lòng.
“A Xu, cuối cùng muội cũng trở về rồi.”
“Mẫu hậu cẩn thận.” Thác Bạt Thành bước tới chắn trước mặt ta, ánh mắt lạnh băng nhìn Tạ Tùy An.
“A Xu, muội đừng sợ.” Tạ Tùy An nở một nụ cười dịu dàng với ta: “Ta chỉ đến để từ biệt muội.”
“A Xu, hai năm qua ta vẫn luôn đợi muội.”
Ta điềm nhiên đáp, giọng lạnh như sương tuyết: “Đa tạ Tam phò mã đã nhớ thương, nhưng ai gia không dám nhận mối tình này nữa rồi.”
Thần sắc Tạ Tùy An ảm đạm: “Ta biết… là ta có lỗi với muội.”