1.
Lúc lui xuống từ nội viện, ta nhận được một phong thư do người thanh mai trúc mã đang lên kinh ứng thí gửi tới.
Nội dung không nhiều, gom lại chỉ hai chữ: mượn tiền.
“Oanh Oanh, nay ta vừa mới đặt chân tới kinh thành, cần lo liệu trên dưới, trong tay lại túng thiếu, còn thiếu mười lượng bạc.”
“Nếu có ngày ta công thành danh toại, tất sẽ cho nàng phượng quan hà bào*, không phụ tấm chân tình hôm nay.”
Ta nắm thư trong tay, lòng dạ rối bời.
Ta biết Lục Chấp thân thế nghèo khó, nhưng lại có tài học hơn người.Mấy năm nay, từ tiền học hành đến bút nghiên, ta giúp đỡ không ít.
Chỉ là...
Tuy ta làm việc trong cung, nhưng cũng chỉ là một y nữ của Ty Dược Cục, bổng lộc mỗi tháng chẳng được là bao.Đồ các chủ tử ban cho đều có đóng ấn ngọc, không được đem ra ngoài bán.
Giờ hắn mở miệng là mười lượng — thực sự khiến người ta khó xử.
Ta nghĩ đi nghĩ lại.Cuối cùng, cắn răng mang cây trâm ngọc đáy rương đi cầm.
Đó là lễ vật sư phụ tặng ta, ta quý như bảo vật, bao năm chưa từng nỡ dùng, định để sang năm cập kê mới lấy ra.
Giờ cũng đành nhẫn tâm, cắt ruột mà đi.
2.
Có lẽ vì mải nghĩ ngợi quá mức, ta không để ý đến bậc đá phía trước.Một bước sẩy chân, liền giẫm hụt.
Đúng lúc ấy, Thẩm Vân Hạc xuất hiện.
— Oanh Oanh, cẩn thận!
Hắn lao tới, kịp thời nắm chặt cổ tay ta, đỡ ta đứng vững.
Tử y kim quan, thân mang khí chất cao quý nghiêm trang.
Ta ổn định lại tinh thần, liền khom người thi lễ:
— Đa tạ điện hạ.
Hắn nhìn thoáng qua là biết ta mang tâm sự, lại liếc thấy bức thư trong tay ta.
Chân mày khẽ nhướng, giọng điệu chẳng mấy hòa nhã:
— Sao? Lại là tên ăn bám ấy?
Điện hạ xưa nay vốn không ưa Lục Chấp.
Bởi hắn từng phát hiện, bạc thưởng hắn ban cho ta phần lớn đều bị ta âm thầm đưa cho người kia.
Lúc ấy, ta có cảm giác như bị bắt tại trận, lòng thắt lại, vành tai đỏ bừng.
— Nàng nhất định phải bám lấy tên Lục Chấp ấy sao? Hắn có gì tốt? Vì sao cứ phải đâm đầu vào ngõ cụt?
Hắn khẽ gõ nhẹ lên trán ta, mang theo chút bất đắc dĩ, như thể oán trách kẻ không chịu hiểu lòng người khác.
— Rõ ràng, ngoài hắn ra, nàng còn có một lựa chọn tốt hơn…
— Tỷ như… ta.
Lời ấy, đã là rõ ràng đến mức chẳng thể rõ hơn.
Ta nhất thời hoảng hốt, không biết nên đáp thế nào.
Chỉ đành cụp mắt, im lặng không nói.
Điện hạ vốn thông tuệ, cơ trí như yêu, sao lại không nhìn ra được ý từ chối khéo trong im lặng của ta.
Chỉ khẽ thở dài một tiếng:
— Thôi vậy.
— Sau này, ta sẽ thay nàng chuẩn bị thêm một phần hồi môn, để nàng lấy thân phận nghĩa muội của ta, gả đi cho thật vẻ vang.
3.
Ta vét sạch số bạc tích cóp, lại âm thầm nhờ người mang cây trâm ngọc ra khỏi cung đổi lấy tiền, mới chật vật gom đủ mười lượng.
Đến cả bạc mua điểm tâm cũng chẳng còn.
Giờ cơm tối, ta nhai chiếc màn thầu khô khốc trong miệng, khó mà nuốt trôi.
Lựu Hoa bẻ đôi phần điểm tâm của mình, chia cho ta một nửa.
— Oanh Oanh, nàng thật ngốc.
— Với giao tình giữa nàng và điện hạ, bảo ngài phong nàng làm nữ quan chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao?
Ta thoáng ngập ngừng, cắn một miếng màn thầu, gượng đáp:
— Ta học hành còn kém cỏi, chưa đủ tư cách để làm nữ quan.
Lựu Hoa lại nói:
— Vậy thì theo điện hạ làm một phi một thiếp, chẳng phải vinh hoa phú quý gấp trăm lần bây giờ ư?
Trong đầu lại vang lên lời của Thái tử đêm đó.Mặt ta nóng lên, vội cắn thêm một miếng màn thầu cho đỡ lúng túng.
— Chuyện này… không thể nói bừa được!
Ta và Thái tử điện hạ, đúng là có một đoạn giao tình cũ.
Năm ấy, tiên hoàng hậu bị vu oan mà chết, Thẩm Vân Hạc cũng vì thế mà chịu liên lụy, bị hoàng đế thất sủng, trở thành phế thái tử.
Bị đày vào lãnh cung, hắn còn bị hạ độc âm thầm, cuối cùng đôi mắt không còn thấy ánh sáng.
Sư phụ ta vốn là lang y giang hồ, từng nhặt được ta khi đi hái thuốc, rồi thu ta làm đồ đệ, truyền cho y thuật.
Về sau, người dán bảng chữa chứng đau đầu cho Thái hậu, mới đưa ta cùng vào cung.
Năm đó, trong cung từng có một thời gian dịch bệnh hoành hành, Thái y viện bận đến chân không chạm đất.Sư phụ sai ta mang thuốc đến lãnh cung.
Cũng chính là lần đầu tiên ta gặp Thẩm Vân Hạc.
Điện thất hoang tàn, nền nhà phủ đầy bụi bặm, ngoài cửa sổ vẳng tiếng quạ kêu ai oán, chẳng có một cung nhân nào nguyện ở lại nơi ấy.
Thiếu niên gầy yếu, đôi mắt vô thần, ngã xuống đất rồi lại tự mình lần mò đứng dậy.
Hắn sốt cao không dứt, thân thể đã gần kề cái chết.
Giữa tuyệt vọng và hoảng loạn, hắn quờ quạng nắm lấy vạt áo ta.
— Xin nàng… đừng đi…
Ta không đi.