5.
Ta uống không biết bao nhiêu rượu.
Lúc trở về thì trời đã về khuya.Chân bước loạng choạng, đầu óc hỗn loạn, thần trí mơ hồ.
Nhưng câu nói ấy… vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí không chịu tan:
"Một kẻ quê mùa không cha không mẹ, làm sao sánh được với công chúa cành vàng lá ngọc?"
Ta trải giường xong, trùm chăn kín đầu, co người lại thành một khối, òa khóc nức nở.
—Két…
Cửa sổ kêu lên một tiếng khe khẽ.
Ta tưởng đêm nay nổi gió, liền gắng gượng bò dậy, định đóng lại.
Chưa kịp đến gần, đã nghe bên ngoài có tiếng sột soạt kỳ lạ.
Ngay sau đó, một bóng người khoác trên mình bộ nữ phục bước qua cửa sổ vào phòng.
Chính là bộ váy thủy hồng của "Thất công chúa" ban ngày hôm ấy!
— Oanh Oanh, ta đã sớm nói với nàng rồi, Lục Chấp không phải người tốt! Nàng lại cứ cố chấp không tin!
Hắn vội vã gỡ tóc giả, lau sạch lớp son phấn trên mặt.
Nổi giận đùng đùng:
— Lần này là ta đích thân ra tay thử lòng hắn, nàng tin rồi chứ?
Ta ngây ra mất một lúc.
—Hu hu hu hu hu!!!
Ban ngày đã đau lòng đến tột độ, giờ lại bị một màn như trong mộng dọa cho hồn vía lên mây…
Ta thực sự… sắp sụp đổ rồi!
— Ấy ấy ấy! Nàng… Oanh Oanh, nàng đừng khóc!
Hắn quýnh quáng, luống cuống tay chân, quỳ xuống trước mặt ta, hai tay nâng lấy khuôn mặt đầy nước mắt:
— Là ta sai rồi… ta dọa nàng rồi… nàng đừng khóc mà…
— Vì hạng người như thế mà rơi lệ, không đáng.
— Ta đâu có khóc vì hắn…
Ta nghẹn ngào, nói chẳng nên lời:
— Ta chỉ là… mấy hôm nay ăn màn thầu nhiều quá… nên buồn thôi…
Hắn lừa ta tình cảm, chuyện đó cũng đành.
Nhưng lừa cả tiền bạc—mới là điều khiến người ta không nuốt trôi nổi.
Từng ấy năm, từng ấy bạc.
Nếu đem số bạc đó tiêu cho bản thân, sẽ là cảm giác gì nhỉ?Ta không dám nghĩ.
Giờ khắc này, ta chẳng còn tâm trí giữ gìn gì nữa. Không màng lễ pháp, chẳng phân tôn ti, chỉ muốn khóc cho thỏa một trận.
Cứ thế khóc đến tận giờ Tý.Rồi uống một ngụm nước, dựa vào vai hắn, lặng lẽ thiếp đi.
Trong cơn mê man, ta cảm giác có một bàn tay nhẹ nhàng vấn lấy tóc mai, cài lên một chiếc trâm ngọc.
Chính là cây trâm mà ta đã đem cầm mấy hôm trước.
Giọng hắn khẽ vang bên tai, trầm thấp mà rõ ràng:
— Tống Oanh Oanh, quên hắn đi.
— Đến bên ta.
6.
Hôn kỳ giữa Lục Chấp và công chúa được định vào sang năm.
Có được thân phận ấy làm chỗ dựa, con đường quan trường của hắn như cá gặp nước.Một thân quan bào đỏ thẫm, mũ cánh chuồn uy nghi, dáng vẻ ngạo nghễ, khí thế hăng hái vô cùng.
Đạo không đồng, chẳng thể cùng mưu.
Hắn bước con đường công danh rạng rỡ của hắn.Còn ta, đi con đường bình thản rộng rãi của riêng mình.
Tuy đã dứt tình đoạn nghĩa, nhưng trong cung nói lớn chẳng lớn, nói nhỏ chẳng nhỏ, thỉnh thoảng đi trên đường cũng khó tránh khỏi chạm mặt.
Mỗi lần gặp nhau, hắn đều ra vẻ luyến tiếc không dứt, muốn nói lại thôi.Nhẹ giọng gọi ta:
— Oanh Oanh...
Tựa như người phụ bạc, lại là ta vậy.
Thật xui xẻo!
Ta lạnh lùng bật cười một tiếng, xoay người rẽ lối khác.
Xuân qua thu tới, bốn mùa luân chuyển, chẳng mấy mà đến đêm Giao thừa.
Hôm nay ta không trực. Mấy người bằng hữu cùng làm ở Ty Dược Cục hẹn nhau tối lên tửu lâu ăn bữa tất niên.
Trước khi xuất cung, điện hạ đến tìm ta.
— Tối nay ta phải chủ trì cung yến, muộn chút sẽ đến tìm nàng. Giờ Tý khắc một, gặp nhau trên lầu thành cửa Tuyên Đức, được chăng?
Ta khẽ gật đầu.
Cung ban thưởng bạc tiêu Tết, ai nấy đều rủng rỉnh.Hôm nay lại là Giao thừa, mọi người xả láng một bữa, những món thường ngày chẳng nỡ ăn, rượu ngon hiếm thấy, đều gọi lên đủ đầy, bày kín cả bàn.
Trong phòng riêng không khí náo nhiệt, rượu vào lời ra, cười nói huyên náo, gieo xúc xắc, đoán trò, vui không kể xiết.
Ta ham chơi trò xúc xắc, lại tửu lượng kém, liên tục thua liền mấy ván.
Rượu vào mỗi lúc một nhiều, thân thể cũng dần cảm thấy khác lạ.
Ai… ai đã bỏ thứ gì đó vào chén rượu của ta?
Cả người nóng rực, da thịt bắt đầu ửng đỏ như lửa.
Ta cứ ngỡ là mình đã say, bèn đứng dậy ra ngoài hóng gió cho tỉnh.
Gió đêm rét căm, cắt da cắt thịt, nhưng thân thể ta vẫn đầm đìa mồ hôi, nóng không chịu nổi.
Cơn choáng váng ập tới, đầu óc quay cuồng.
Ta lảo đảo cởi bung nút áo trên cùng nơi cổ.
Ngay lúc ấy, nơi khúc quanh hành lang, có một bóng người bất ngờ xuất hiện.
Còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bước tới ôm lấy eo ta, xoay người kéo vào một gian phòng trống.
Cả người ta bị ép sát lên vách tường lạnh lẽo.
Hơi thở hắn gần kề, chỉ cách một tấc da.
— Lục Chấp?!
Ta cố đẩy hắn ra, nhưng cánh tay mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực.
— Ngươi không đi tìm Thất công chúa, chạy đến tìm ta làm gì?!
Ánh mắt hắn mang theo vẻ đau thương, giọng nói như nghẹn ngào:
— Oanh Oanh, lòng ta là thật, ta thật tâm thích nàng…
— Chuyện cưới công chúa, ta cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ!
Ta lập tức hiểu ra — thuốc là do hắn hạ.Hắn muốn thừa lúc ta thần trí mê loạn, ép ta thành chuyện đã rồi.
Một cơn buồn nôn dâng lên nơi cuống họng.
Ta giãy giụa, cố gắng hết sức thoát ra:
— Cút! Buông ta ra!
Lục Chấp làm như không nghe thấy lời ta, cúi đầu xuống định hôn, hơi thở dồn dập xen lẫn tiếng thì thầm mơ hồ: