"Mẫu phi rốt cuộc đã nói gì với nàng?" Thẩm Thác không cãi lại ta, thật hiếm thấy.
"Còn không phải tại chàng, gần đây ngày nào cũng đến chỗ ta. Bà ta cho rằng chàng bị ta mê hoặc đến thần hồn điên đảo, cảm thấy ta sẽ hại chàng, cho nên bảo ta rộng lượng một chút, tìm thêm mỹ nhân cho chàng, cùng nhau hại chàng."
Thẩm Thác liếc mắt nhìn ta với vẻ ghét bỏ: "Ta thấy câu này của nàng chỉ có một câu là thật."
"Câu nào?"
"Nàng sẽ hại cô."
"Vậy thì xin điện hạ sau này đừng đến chỗ ta nữa, để tránh bị ta hại." Ta chỉ thiếu nước đưa tay ra véo mạnh hắn hai cái.
"Được thôi, cô vốn định sai người mua cho nàng hạt dẻ rang đường, gà sen và sữa chua anh đào, còn định nói nàng đã khỏe rồi thì cùng nhau thưởng thức, bây giờ xem ra không cần nữa." Thẩm Thác nhướng mày, cười nói.
"Chàng tốt tâm như vậy sao? Ta thấy vẫn là thôi đi." Ta đoán câu này của Thẩm Thác chắc chỉ có câu cuối cùng là thật.
"Thật sự không cần nữa?" Hắn không thấy ta tức giận, có chút bất ngờ.
"Không cần. Thái tử điện hạ ngày ngày bận rộn, đừng lãng phí tâm tư cho ta nữa."
"Thật sự không muốn ăn?" Hắn vẫn cố chấp hỏi.
"Không ăn."
Đêm đó, Thẩm Thác quả nhiên không đến, nhưng lại sai người đưa hạt dẻ rang đường, gà sen và sữa chua anh đào tới.
"Điện hạ nói, đã mua rồi, không thể lãng phí."
7.
Thẩm Thác vẫn đánh giá thấp Dung phi. Tuy bà không bắt ta quỳ nữa, nhưng mỗi khi đến thỉnh an, bên cạnh bà lại có thêm một nữ tử trẻ trung xinh đẹp.
Ta từng gặp nàng ta trong cung yến, là Triệu Lộ Dao, muội muội của Triệu Đông tướng quân.
Trong cung của Dung phi hiếm khi có nữ quyến xa lạ lui tới. Triệu phủ là họ hàng xa của Dung phi, cũng là nhờ gần đây Triệu Đông lập nhiều chiến công nên mới thân thiết trở lại.
"Thỉnh an Dung phi nương nương."
"Chân cẳng bất tiện thì đừng quỳ nữa, kẻo Thái tử lại hiểu lầm bản cung." Dung phi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hờ hững lướt qua ta.