Thì ra ngay cả cuốn sổ tay viết đầy tên ta, cũng chỉ chứa đựng tình cảm sâu nặng của chàng dành cho Lục Thời Nghi.
Ta biết trong lòng chàng không có ta.
Vì vậy, đương nhiên ta nghi ngờ ý đồ của chàng khi tìm đến đây.
Nhưng Thương Chước Ngôn không biết những gì ta đang nghĩ.
Chàng nói:
"A Đàm, ta nhớ ra rồi, ta nhớ hết rồi.”
"Là lỗi của ta, ta không nên đua ngựa với Thành Vương trên phố, nếu không sẽ chẳng mất trí nhớ và quên mất nàng, khiến nàng đau lòng."
"Thành Vương đã đón Thành Vương phi đi rồi, ta không cần phải cùng nàng ấy đi cầu y nữa."
"Chỉ còn một tháng nữa là đến hôn sự của chúng ta. Về kinh đi, được không? Chúng ta sẽ thành thân theo đúng ngày đã định."
Thấy không.
Chàng vẫn đang nói dối.
Chàng không biết ta đã sớm biết chuyện chàng giả vờ mất trí.
Lục Thời Nghi không cần chàng nữa, chàng mới "nhớ" ra ta.
Tay ta bị người bên cạnh siết nhẹ.
Ta cúi đầu, thấy Bảo Châu trừng lớn mắt, chăm chú nhìn Thương Chước Ngôn.
Có lẽ vì câu "về kinh", khuôn mặt cô bé tràn đầy sự cảnh giác.
Trong lòng khẽ động, ta siết lại tay nàng, mỉm cười với Thương Chước Ngôn.
"Công tử đây, ngài là ai?"
"Ta nghĩ, ngài nhận nhầm người rồi."
12
Thương Chước Ngôn không tin ta không nhận ra chàng.
Vì chàng biết, mất trí nhớ là có thể giả vờ.
"A Đàm, ta không tin nàng quên ta, cũng biết nàng đang oán trách ta."
"Đúng, là ta khiến nàng đau lòng, nàng trách ta cũng đúng thôi. Nhưng chuyện hôn sự của chúng ta là ý chỉ của bệ hạ, không thể xem là trò đùa."
"Theo ta về đi, được không? Ta hứa, những chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa…"
Ý chỉ ban hôn sao?
Không sao cả.
Vì nhiệm vụ đã thất bại, hệ thống sẽ can thiệp.
Nó sẽ từ từ xóa đi mọi dấu vết của nhiệm vụ.
Ban đầu là những tin đồn lắng xuống.
Rồi mọi người sẽ dần quên mất bên cạnh Thương Chước Ngôn từng có một Thẩm Ngũ trưởng nữ cải nam trang.
Các quý nhân trong kinh thành, cả gia nhân trong Thương phủ, cũng sẽ từ từ quên rằng chàng từng xin chỉ ban hôn, quên rằng chàng từng có một vị hôn thê sắp thành thân.
Chỉ còn Thương Chước Ngôn mang theo ký ức về ta, mãi mãi tự vấn bản thân trong thế giới không có ta.
Dĩ nhiên, những điều này ta sẽ không nói cho chàng biết.
Vì vậy, ta vẫn chỉ mỉm cười với chàng.
"Công tử đây nói rằng ngài là vị hôn phu của ta?"
"Xin lỗi, ta không nhớ."
Không nhìn sắc mặt dần tái nhợt của Thương Chước Ngôn, ta dẫn Bảo Châu vào nhà.
Nhưng chàng không rời đi, mà ở lại trong thành, mỗi ngày đều ra khỏi thành tìm ta.
Khi ta làm đồng, chàng bất ngờ xuất hiện, kể về sự hối hận của mình.
Khi ta đi hộ tống, chàng giữ khoảng cách không xa không gần mà dõi theo.
Thừa lúc ta rảnh, chàng tiến lên giới thiệu với các tiêu sư đi cùng:
"Ta là vị hôn phu của nàng."
Chàng còn ở lì trong bếp khi ta nấu mì hầm, không chịu đi.
Hỏi ta:
"A Đàm, nàng còn nhớ không? Trước kia trong quân doanh, nàng thường nửa đêm nấu mì hầm cho ta."
"Ta từng ăn sơn hào hải vị, cũng từng chịu cảnh ăn cơm độn cám, nhưng bát mì hầm thêm vài lát thịt xông khói ấy, là món ngon nhất trên đời mà ta từng ăn."
Chàng thậm chí lấy ra cuốn sổ tay viết đầy tên ta.
Từng trang, từng trang kể lại.
"Nàng vì ta đỡ tên, cõng ta về quân doanh, mỗi chuyện ta đều nhớ."
"A Đàm, hiện giờ nàng không muốn nhớ cũng không sao, ta có thể chờ, chờ bao lâu ta cũng nguyện ý."
Chàng tựa như đang lấy lòng ta, lấy lòng tất cả những người xung quanh ta.
Ngay cả với Bảo Châu, chàng cũng hạ mình, ân cần đến mức thấp giọng nhún nhường.
Đêm ấy, khi đi ngủ, Bảo Châu bỗng hỏi ta:
"Tỷ tỷ, tỷ sẽ về kinh thành sao?"
"Ta có thể thấy, Thương tướng quân thực sự hối hận rồi."
"Tỷ tỷ, nếu tỷ muốn thành thân với huynh ấy, muốn sống tốt cùng huynh ấy, thì cứ về đi, đừng vì ta mà níu chân."
"Ta không muốn làm gánh nặng, ta chỉ mong tỷ vui vẻ. Ta cũng hy vọng tỷ đừng bận tâm đến gì cả, chỉ cần nghĩ đến lòng mình thôi."
"Giống như khi trước ta không nghĩ đến hậu quả, bất chấp tất cả để giữ lấy tỷ…"
Nàng ôm ta rất chặt.
Hai tháng qua, nàng đã tăng được ít cân, cũng cao lên chút ít.
Nhưng vẫn khiến ta lo nghĩ.
Ta nghĩ, có lẽ mình đã sai.