Ta nhận ra người thị vệ.
Hắn là người từng đi theo Thương Chước Ngôn và Lục Thời Nghi rời kinh cầu y.
Lúc này, hắn được chàng để lại, thuyết phục ta.
"Ngài không biết đâu, hôm nghe tin ngài rời đi cùng thương đội đến Đồ Châu, tướng quân suýt phát điên. Ngài ấy không hề nghĩ ngợi, liền bỏ rơi Lục tiểu thư."
"Chúng ta người không đủ, tìm kiếm suốt mấy ngày ở Đồ Châu, cuối cùng mới thấy thương đội. Nhưng phát hiện ngài không ở đó."
"Tướng quân trong lòng có ngài. Hai người rõ ràng sắp thành thân, còn chuyện gì không vượt qua được chứ? Nhượng bộ chút thôi mà..."
Nhượng bộ?
Dựa vào đâu chứ?
Thương Chước Ngôn bắt cóc Bảo Châu, chẳng phải chỉ để ép ta sao?
Thủ đoạn mạnh bạo như vậy, làm sao ta có thể nhượng bộ?
Không đợi thị vệ nói thêm, ta lục dưới gầm giường, lấy ra cây trường thương đỏ phủ bụi, rồi chạy đến tiêu cục mượn một con ngựa.
Đi suốt hai ngày một đêm, cuối cùng ta đuổi kịp xe ngựa của Thương Chước Ngôn trên quan đạo.
Khi thấy ta, mắt chàng thoáng sáng lên.
Nhưng ngay khi thấy ta giương cây thương đỏ trong tay, ánh mắt chàng lại tối sầm.
"A Đàm, nàng thực sự không cho ta một cơ hội nào sao?"
"Thương Chước Ngôn, ta nghĩ sẽ giữ lại cho ngài một chút thể diện, mau thả Bảo Châu ra."
Trên chiến trường, chàng oai phong lẫm liệt.
Ở kinh thành, chàng hô mưa gọi gió.
Thậm chí quen với việc ta luôn nhường nhịn, ngoan ngoãn nghe theo.
Có khi nào chàng từng thấy ta mang sát khí thế này, cầm thương đối đầu với chàng?
Khuôn mặt chàng lập tức sa sầm.
"A Đàm, ta nghĩ dù ta giả vờ mất trí để lừa nàng, chúng ta cũng không đến nỗi này."
Nhưng ta không muốn phí lời với chàng thêm nữa.
"Bảo Châu đâu? Bảo Châu đang ở đâu?"
"Ưm ưm!"
Từ trong xe ngựa vang lên tiếng đập "thùm thụp".
Trói người, bịt miệng.
Chàng dám dùng cách đối đãi với tù binh để xử lý một đứa trẻ sao?
Tiếng "ầm ầm" vang lên trong đầu ta.
Cơn giận từ đáy lòng bùng phát.
Không nghĩ ngợi gì, ta cầm thương lao về phía chàng.
Thương Chước Ngôn không tránh, cũng không động đậy, chỉ ra hiệu cho thị vệ bắt lấy ta.
"A Đàm, nàng biết đấy, ta không thể không có nàng."
"Dù nàng hận ta, hôm nay cũng nhất định phải cùng ta trở về kinh."
15
Ta thua rồi.
Những thị vệ này không giống đám cướp thông thường, bọn chúng được huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ.
Dù ta có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn, cũng không phải đối thủ.
Khi cánh tay bị bẻ quặt ra sau, Thương Chước Ngôn cuối cùng xuống ngựa, bước tới.
Chàng lau đi vệt máu trên trán ta.
Ánh mắt thoáng qua chút bất đắc dĩ, khẽ thở dài.
"A Đàm, rõ ràng trước kia nàng không bận tâm ta tặng đồ cho ai, cũng không để ý ta từng yêu ai khác. Sao bây giờ lại khác đi?"
"Ta đã xin lỗi nàng rồi, cũng có thể hứa với nàng, sau này trong phủ chỉ có nàng, không còn ai khác."
Đúng vậy.
Ta đã ở bên Thương Chước Ngôn năm năm.
Không để ý chàng đau lòng vì người khác, cũng chẳng màng những món ngọc chàng khắc suốt đêm sẽ thuộc về ai.
Ta chỉ nghĩ, chỉ cần ta làm đủ nhiều vì chàng, một ngày nào đó chàng sẽ nhìn thấy ta.
Nhưng lúc này, khi nghe chàng hỏi "Sao bây giờ lại khác?"
Ta mới nhận ra.
Mối quan hệ giữa ta và chàng ngay từ đầu đã không bình đẳng.
Bảo Châu từng nói: "Trước khi mua đồ cho người khác, nên mua cho mình trước."
Nhưng ở bên Thương Chước Ngôn, ta chưa từng nghĩ đến điều đó.
Vì thế, chàng đương nhiên cho rằng ta không cần.
Cho rằng ta sẽ vô điều kiện tha thứ.
"Thương Chước Ngôn, không liên quan đến người khác, giữa chúng ta không thể quay lại được."
"Vì ngài, ta đỡ tên, bị thương, ta rất đau. Bị nhốt trong phủ với tường cao bao quanh, học những lễ nghi ta không biết, mặc những y phục ta không thích, chờ đợi một người có thể bỏ rơi ta bất cứ lúc nào, ta không hề vui vẻ."
"Nếu ngài nhất quyết đưa ta về kinh…"
Dừng một chút, ta ném cây trường thương đỏ xuống.
"Thì mang theo thi thể của ta đi."
16
Cuối cùng, Thương Chước Ngôn không đưa ta đi.
Chàng ra lệnh thả Bảo Châu.
Nhìn cô bé lao vào lòng ta, khóc nức nở:
"Tỷ tỷ, tỷ bị thương rồi? Có đau không?"
"Tỷ ngốc quá! Trước khi cứu muội, sao tỷ không bảo vệ bản thân trước?"
"Tỷ cứ đợi muội ở nhà là được rồi, muội có thể tự mình về, dù xa đến đâu muội cũng đi được mà…"
Chàng mới bàng hoàng nhận ra rằng, trước đây ta đã nhiều lần bị thương vì cứu chàng.
Hình như chàng chưa từng hỏi ta: "Vết thương có đau không?"
Cũng chưa từng nói với ta: "Nàng không cần bất chấp tất cả lao về phía ta, ta sẽ bước tới bên nàng."
Chàng giỏi dẫn binh, giỏi mưu lược.
Cũng từng nghĩ mình hiểu rõ ta.
Trước khi đến Lộc Thành, chàng đã vạch sẵn mọi cách để đưa ta về kinh.
Nhượng bộ, nhận lỗi, tỏ ra yếu thế.
Nếu tất cả đều không hiệu quả, chàng sẽ không ngần ngại dùng biện pháp mạnh.
Nhưng khi nhìn thấy ta ném cây trường thương đỏ xuống đất.
Chàng thoáng ngẩn người, chợt nhận ra rằng, dường như chàng chưa từng thực sự hiểu ta.
Con đường trở về kinh quá dài, khiến lòng chàng rối bời.
Ngày đầu tiên về đến phủ, đáng lẽ việc đầu tiên chàng làm là tắm rửa thay y phục, rồi vào cung.
Nhưng nhìn sắc đỏ rực rỡ phủ khắp phủ đệ, chàng lập tức mất hứng ra ngoài.
Những dải lụa đỏ và lồng đèn đỏ này, là do chàng lệnh cho người trong phủ chuẩn bị vào ngày chàng quyết định đến Lộc Thành.
Đáng lẽ khi không đưa được ta về kinh, chàng nên bảo người tháo gỡ hết đi.
Nhưng mỗi lần định nói ra, chàng lại có chút không nỡ.
"Có lẽ… có lẽ A Đàm sẽ đột nhiên nghĩ thông suốt thì sao?"
"Có lẽ hôn lễ vẫn diễn ra như dự kiến, đến ngày thành thân, A Đàm sẽ giống như lúc ta ngàn cân treo sợi tóc mà bất ngờ xuất hiện."
Chàng nghĩ như vậy.
Nhưng cho đến đêm trước ngày thành thân, ta vẫn không xuất hiện.
Chỉ có Lục Thời Nghi tự mình tìm đến cửa.
Nàng hình như vừa khóc, đôi mắt đỏ hoe.
Giọng nói mang theo tiếng nức nở:
"Thương ca ca, Thành Vương đón ta trở về không phải để hòa giải, hắn cũng chẳng định đưa ta đến Thục Trung cầu y, hắn chỉ giận ta vừa hòa ly đã rời kinh cùng huynh, làm tổn hại đến thể diện của hắn."
"Những ngày qua, hắn giam ta trong nhà, còn động tay động chân với ta, ta rất sợ…"