1
Kim Liên khó luyện hóa, phu quân xưa nay quý trọng tiên nguyên, lại nguyện dốc nửa thân xương máu, luyện đan vì một hoa tiên.Hoa tiên vừa uống xong, chàng đã không thể chờ đợi, ôm nàng vào tẩm điện.Ta đứng bên ngoài, nhìn trận pháp nơi tẩm điện hiện lên phù văn cầu tử do Mẫu Thần truyền lại, cuối cùng không nhịn được mà che mặt bỏ đi.Vị phu quân từng vì ta chặt đứt vạn sợi tình si, thì ra sớm đã không muốn cùng ta sinh con dưỡng cái.Thế nhưng, khi ta gieo mình xuống Tru Tiên Đài, đoạn tuyệt vướng bận, không còn là gông xiềng trói buộc chàng nữa — vị Thiên Đế cao cao tại thượng kia lại nổi điên phát cuồng.Khi ta thất hồn lạc phách bước ra khỏi Dược Vương Cung, bên ngoài đã có vô số tiên nga bưng linh quả, ngọc tửu, vội vàng lui tới.Một tiên nga thấy ta thất thần, liền bước đến kéo tay ta, nở nụ cười rạng rỡ:“Đế phi, sao người vẫn còn ở đây? Đế quân vì người chuẩn bị đại lễ mừng sinh thần, sắp bắt đầu rồi đấy!”“Đây là đại điển long trọng nhất mấy ngàn năm qua, chỉ sau lễ đại hôn của người và Đế quân.”“Đế quân vừa từ Cửu Thiên Thần Nguyên trở về, thương thế còn chưa kịp chữa trị, đã vội sai chúng nô tỳ chuẩn bị đại lễ rồi.”Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ lấp lánh của tiên nga, lòng ta lại chua xót đến nghẹn ngào.Từng cảnh tượng vừa rồi trong Dược Vương Cung không ngừng cuộn trào trong tâm trí.Ta chưa từng nghĩ tới, người phu quân từng nâng niu ta như trân bảo, vì một tiên tử khác, lại đến cả hài tử cũng không chịu để ta sinh ra.Trong khoảnh khắc, bất lực và tuyệt vọng đồng loạt ập đến, ta cảm thấy bản thân như sắp bị xé nát.Tiên nga kinh hãi kêu lên:“Đế phi, người làm sao lại tẩu hỏa nhập ma rồi!”Lúc này ta mới phát hiện tiên mạch trong người căng phồng dữ dội, nội đan thậm chí đã xuất hiện dấu hiệu tan vỡ.Thế nhưng nỗi đau thấu xương này, lại chẳng bằng nổi một phần đau đớn trong tim ta.Ta nghiến răng định ngăn tiên nga đi gọi người, thân thể đã rơi vào một vòng tay vững chãi.Cảnh Hách gấp đến mức nước mắt cũng trào ra, dốc toàn bộ tiên lực bảo vệ những tiên mạch đang hỗn loạn của ta:“Lạc Vân, sao lại thành ra thế này?”Chàng ôm ta quay thẳng về Dược Vương Cung, giận dữ gọi toàn bộ y tiên ra ngoài:“Nếu đế phi xảy ra chuyện gì, ta sẽ lấy mạng các ngươi!”Y tiên không dám chậm trễ, vội vàng bắt mạch:“Bẩm Đế quân, đế phi chỉ nhất thời khí huyết xung đột, thần trí rối loạn, từ từ điều dưỡng là được.”Cảnh Hách nổi giận lôi đình:“Ý của ngươi là để đế phi chịu đựng khổ sở suốt từng ấy ngày sao? Huống hồ đêm nay còn là sinh thần đại điển của nàng, ngươi muốn nàng bỏ lỡ ư?”Y tiên sợ đến mức quỳ rạp đầy đất, run giọng nói:“Cũng có cách nhanh hơn, chỉ cần lấy tâm đầu huyết của người làm dược dẫn là được, nhưng long thể của Đế quân…”Dù thần trí mơ hồ, ta vẫn hiểu rõ lời y tiên nói có ý gì.Cảnh Hách vừa dốc nửa thân cốt huyết luyện đan, lúc này nếu lại rút tâm đầu huyết, nhất định sẽ tổn hại căn cơ, tu vi rút lui, thậm chí nguy đến tính mạng.Thế nhưng chàng lại chẳng chút do dự, cầm kiếm đâm thẳng vào ngực:“Chỉ cần đế phi an khang, cho dù lấy mạng ta thì đã sao!”Nhìn tu vi chàng trong khoảnh khắc lùi về ngàn năm trước, lòng ta chỉ còn lại nỗi đau tê dại, lạnh lẽo.Cảnh Hách, trong lòng chàng rõ ràng đã có người khác, vậy còn bày trò si tình trước mặt ta làm gì?Th//uốc vừa uống vào, tiên nga định đỡ ta sang tẩm điện nghỉ ngơi.Tẩm điện ấy — chính là nơi bọn họ vừa hoan hảo không lâu trước!Từng đợt buồn nôn dâng tận cổ, ta vùng khỏi tay tiên nga, gập người nôn khan kịch liệt.Th//uốc mới uống vào, nôn sạch không còn giọt nào. Vậy mà Cảnh Hách vẫn chỉ bình thản lấy thêm một phần tâm đầu huyết giao cho y tiên.Chàng đưa tay đỡ ta, lại dịu dàng đưa tiên lộ cho ta súc miệng:“Ta đã dặn y tiên không được nấu th//uốc quá đắng, sao lại phản ứng dữ như thế?”Tiên nga dè dặt đáp lời:“Nô tỳ vừa rồi nghe thấy… đế phi nói ‘dơ bẩn’...”“Dơ? Cái gì dơ?”Cảnh Hách ngẫm nghĩ một hồi, sắc mặt bỗng đại biến, cẩn trọng nhìn ta:“Lạc Vân, chẳng lẽ nàng chê tẩm điện dơ sao? Nàng vừa rồi…”Ta lạnh nhạt đáp, trong lòng cười khẩy:Chàng sợ ta biết, lại càng sợ ta không biết.Trên mặt ta vẫn bình thản như nước:“Ta nghe các cung nữ nói bên cạnh tẩm điện có nuôi cổ trùng, chỉ sợ chúng bò vào.”Cảnh Hách lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn cười trêu chọc, đưa tay khẽ gõ mũi ta:“Đã là đế phi rồi, sao còn sợ sâu sợ bọ như trẻ con thế?”Chưa để ta kịp đáp, chàng lại ôm ta vào lòng, dịu giọng dỗ dành:“Nhưng cũng không sao, có ta ở đây, cho dù Lạc Vân muốn làm một đứa bé cả đời cũng được.”Ta cụp mắt, tránh né ánh nhìn si mê như thiêu đốt của chàng.Chỉ sợ nếu ta nhìn thêm một khắc nữa, sẽ không nhịn được mà hỏi:— Trong lời nói ấy, rốt cuộc câu nào là thật, câu nào là giả?Nhưng ta hiểu rõ, dù có vạch trần tất thảy, thứ ta nhận lại… cũng chỉ là một lớp giả dối càng tinh vi hơn mà thôi.Cảnh Hách… vậy thì cứ thế đi. Dù là tình sâu hay lời dối, ta cũng không cần nữa.
Buổi dạ yến mừng sinh thần đêm nay, chính tay Cảnh Hách vì ta mà chải tóc, điểm trang.
Nếu có người ngoài nhìn thấy, e là không ai tin nổi—một Đế quân chỉ từng nắm kiếm nơi chiến trường, lại có thể tự tay vấn lên búi tóc tinh xảo cho một nữ nhân.
Ta nhìn gương đồng, ngắm bộ y phục hoa lệ trên người, thần sắc hững hờ, ánh mắt mờ đục.
Cảnh Hách thấy thế, liền cúi đầu hôn lên tóc mai ta, ôn nhu dỗ dành:“Lạc Vân, đừng lo. Thần liên cầu phúc đang được luyện thuốc, đợi nàng uống xong, thiên giới này sẽ chẳng còn ai dám chê cười nàng nữa.”
Thượng tiên sinh con vốn đã khó, nhưng như ta và Cảnh Hách—trăm ngàn năm trôi qua, vẫn chưa có tin tức—quả thật là xưa nay hiếm thấy.
Dù ta mang thân phận đế phi cao quý, nhưng những lời giễu cợt sau lưng chưa từng ngừng lại.
Thậm chí có tiên tử học theo tục ngữ nhân gian, gọi ta là… con gà mái không đẻ trứng.
Thế nhưng Cảnh Hách lại chưa từng để tâm chuyện ta không thể hoài thai.Không chỉ đích thân xử phạt mấy vị tiên quân, tiên tử lén lời sau lưng,Chàng còn hạ lệnh cấm tất cả các yến tiệc mừng sinh nhi trong tứ hải bát hoang—chỉ vì sợ ta nhìn thấy mà đau lòng.
Chàng biết, ta luôn khát khao được vì chàng sinh một hài tử.Linh dược, tiên đan được đưa vào cung ta không khác gì nước chảy.Ngay cả lần này, vì tìm Thần liên may mắn mà tới tận Cửu Thiên Thần Uyên, cũng là Cảnh Hách không ngại mọi lời can ngăn, nhất quyết dấn thân.
Thế nhưng… ta chưa từng nghĩ, người phu quân luôn yêu ta, luôn bảo vệ ta… lại chính là người không muốn ta hoài thai nhất.
Ta như một con rối bị giật dây, mặc kệ Cảnh Hách thay ta điểm trang xong xuôi, đưa đến đại yến long trọng.
Tiên tử bốn phương vừa nhìn thấy bộ tiên y dệt từ Kim Dục linh tuyến trên người ta, ai nấy đều ngạc nhiên tán thán.
Họ đều ngưỡng mộ, ta là người duy nhất trên thiên giới… được Đế quân hết mực sủng ái đến thế.
Đến khi thọ đào được mang lên, chính tay Cảnh Hách bưng đến cho ta chén dược được nấu từ xích liên.
Chàng nhìn ta bằng ánh mắt thâm tình, chậm rãi nói:“Lạc Vân, uống thần liên này vào, hài tử nàng mong mỏi bao lâu… sẽ đến bên nàng thôi.”
Hương thuốc dìu dịu tỏa ra, nhưng nước mắt ta lại rơi xuống, từng giọt rơi thẳng vào chén dược.
Cảnh Hách hoảng hốt ôm lấy ta:“Lạc Vân, ai khiến nàng buồn lòng vậy?”
Ta lau lệ, gượng nở nụ cười:“Ta chỉ là… vui quá mà thôi.”
Cảnh Hách khẽ xoa đầu ta, cười dỗ:“Sao còn trẻ con như vậy? Sau này tiểu tiên quân của chúng ta ra đời, sẽ cười nàng đó.”
Ta ngước nhìn chàng, đáy mắt là muôn trùng đau đớn bị kìm nén:“Cảnh Hách… chàng nói xem, ta… thật sự còn có thể làm mẫu thân sao?”
Cảnh Hách thoáng khựng lại, rồi lại dời ánh mắt né tránh:“Lại nghĩ linh tinh rồi. Mau uống thuốc đi.”
Thấy ta vẫn chưa động đậy, giữa hàng mày chàng hiện lên chút lo lắng, nhưng khóe môi vẫn là nụ cười ôn nhu:“Hay là… để phu quân đích thân đút nàng uống nhé?”
Ta khẽ lắc đầu, rồi chậm rãi hỏi:“Cảnh Hách, sao đóa thần liên này lại có màu đỏ? Ta từng nghe các tiên tử nói, thần liên may mắn vốn là một đóa kim liên kia mà?”
Nét mặt Cảnh Hách khẽ động, lướt qua một tia hoảng loạn, rồi vội tìm lời che đậy:“Chắc là… nấu lâu quá nên đổi màu rồi.”“Mau uống đi. Không phải nàng vẫn luôn mong có con sao?”
Ta mỉm cười, nâng chén thuốc đã hòa lẫn nước mắt, uống cạn một hơi.
Vị đắng của thuốc theo cổ họng thấm sâu vào tận cốt tủy, bụng dưới dâng lên từng cơn nóng rát như thiêu.
Ta khẽ lau vệt thuốc nơi khóe môi, nhìn Cảnh Hách, từng chữ như dập vào tim mình:“Cảnh Hách… nguyện ước sinh thần năm nay của ta, là chúc chàng… con cháu đầy đàn.”
Cảnh Hách bật cười, kéo ta vào lòng:“Nàng hồ đồ rồi, phải là chúng ta… cùng có.”
Dưới ống tay áo, móng tay ta đã cắm sâu vào trong da thịt, máu tươi rịn ra từng giọt.
Sẽ không còn nữa đâu, Cảnh Hách. Giữa ta và chàng, từ nay… không còn tương lai.
—