2
Thấy ánh nhìn ta khác lạ, chàng giải thích một cách gượng gạo:“Vừa rồi ra tay nặng quá, tiên quan này bị trẹo chân.”“Nếu cứ thế đưa đi chịu phạt, người khác lại nói ta không đủ nhân từ.”
Ta nhìn dáng vẻ bồn chồn không yên của Cảnh Hách, chỉ khẽ ừ một tiếng rồi rụt người vào trong xe.
Rèm châu buông xuống, ta không còn nhìn rõ gương mặt của Cảnh Hách và Mộng Ly nữa.
Nhưng bóng dáng hai người tựa sát vào nhau kia, vẫn hung hăng đâm thẳng vào tim ta.
Khi Cảnh Hách đưa tới chén trà an thần, ta không từ chối, nâng lên uống cạn.
Mi mắt dần nặng trĩu, nhưng thần thức ta vẫn vô cùng tỉnh táo.Từng lời nói bên ngoài rèm châu, ta nghe rõ mồn một.
Cảnh Hách lạnh giọng quở trách:“Ta đã dặn đi dặn lại, không được xuất hiện trước mặt Lạc Vân.”
Mộng Ly chỉ làm nũng đáp lại:“Th/i/ế/p chỉ sợ kim liên cầu phúc đã uống rồi, chậm vài ngày là mất dược hiệu, mới vội đến tìm Đế quân.”“Hơn nữa có phấn hoa mê hồn của th/i/ế/p, đế phi tỉnh dậy sẽ chẳng nhớ gì cả.”
Cảnh Hách hừ lạnh một tiếng:“Có phấn hoa cũng không bảo đảm. Ta cảnh cáo nàng, chỉ lần này thôi.”
Mộng Ly cười khẽ, giọng mềm như nước:“Được rồi Đế quân, th/i/ế/p bảo đảm, chỉ lần này.”
Nàng ta lại thấp giọng thì thầm, mang theo vẻ dâm mỹ không che giấu:“Đế quân, tử cung của th/i/ế/p đã lạnh dần rồi, không tới thêm vài lần, để lãng phí dược hiệu của kim liên, chẳng phải đáng tiếc sao?”
Cỗ xe khẽ chao động rồi dừng hẳn, tiếp đó là tiếng y phục trượt xuống, sột soạt vang lên trong không gian chật hẹp.
“Ta đã nói rồi, tất cả đều là vì không muốn lãng phí thần liên.”
Lời của Cảnh Hách lạnh lùng vô tình, thế nhưng lại chẳng thể che giấu được dục vọng căng tràn trong giọng nói.
Từng âm thanh rơi trọn vào tai ta, vậy mà mí mắt vẫn nặng trĩu, dù thế nào cũng không sao mở ra được.
Nghe tiếng hai người càng lúc càng ám muội, tim ta cuống cuồng đến mức nước mắt gần như trào ra.
Ta vốn tưởng bọn họ chỉ nói vài câu rồi rời đi, nên mới tự an ủi mình mắt không thấy, lòng không phiền, mới chịu uống chén trà kia.
Nào ngờ hai kẻ ấy lại gan lớn đến vậy, ngang nhiên hành sự ngay trước mặt ta.
Tiếng thở gấp của Cảnh Hách từng nhịp từng nhịp dội vào tai ta, tựa như những đêm trước kia, khi chàng kề sát bên tai ta thì thầm.
Chỉ khác rằng lúc này, người ở dưới thân chàng… đã là nữ nhân khác.
Giọng Mộng Ly dần cao vút, liền bị Cảnh Hách che miệng lại:“Khẽ thôi, coi chừng đánh thức Lạc Vân.”
Tiếng nàng ta nghẹn lại, nhưng lại ẩn chứa sự đắc ý không giấu giếm:“Yên tâm đi Đế quân, nàng ta tuyệt đối không thể mở mắt đâu.”
Nhưng ta nghe thấy.
Từng âm thanh dồn dập truyền đến, ta như bị nhốt trong một cơn ác mộng vĩnh viễn không thể tỉnh lại, đau đến tận xương tủy, mà chẳng có lấy một con đường trốn thoát.
Khi mọi âm thanh cuối cùng cũng lắng xuống, ta ngỡ rằng mình đã thoát nạn, không cần tiếp tục chịu đựng sự giày vò này nữa.
Thế nhưng Mộng Ly lại bật cười khẽ, quấn lấy chàng thêm lần nữa.
Một lần.Rồi lại một lần.Lại thêm một lần nữa…
Thời gian kéo dài đến mức ta gần như tin rằng bản thân thật sự đang chìm trong một cơn mộng dữ không bao giờ tỉnh.
Cuối cùng, hai người mới chịu dừng lại.
Một bàn tay mềm mại lau đi cảm giác lạnh lẽo trên gương mặt ta.
Mộng Ly ghé sát bên tai ta, thì thầm, giọng nói mang theo sự khoe khoang độc ác:“Có phải chưa từng thấy Đế quân điên cuồng đến thế này không?”