Cửa xe mở ra, một bóng người quen thuộc loạng choạng lao xuống.
“Choang!”
Chiếc tách trà trong tay Ôn Dĩ Ninh rơi xuống đất.
Tạ Hành đứng cách đó không xa, người đầy bụi đường, râu ria lởm chởm, đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi.
Anh ta nhìn chằm chằm Ôn Dĩ Ninh, như thể chỉ cần chớp mắt một cái, cô sẽ biến mất.
“Cuối cùng… anh cũng tìm được em rồi…”
Giọng anh ta khàn đặc.
Ôn Dĩ Ninh đứng dậy, theo bản năng lùi lại một bước.
Thẩm Thanh Ngôn lập tức chắn trước mặt cô, cảnh giác nhìn kẻ không mời mà đến.
Ánh mắt Tạ Hành rơi lên người Thẩm Thanh Ngôn, rồi nhìn khoảng cách thân mật giữa hai người, sắc mặt đột ngột âm trầm:
“Hắn là ai?”
“Không liên quan đến anh.”
Ôn Dĩ Ninh hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại.
“Tạ Hành, anh tìm được nơi này bằng cách nào?”
“Anh tìm em suốt một năm.”
Tạ Hành bước lên một bước, giọng nói đè nén đau đớn.
“Anh đã đi Đức, Thụy Sĩ, Na Uy… cuối cùng nhờ một người bạn ở cục di trú tra được — một năm trước em đã xin visa cư trú dài hạn tại New Zealand.”
Anh ta dừng lại, ánh mắt khóa chặt lấy Ôn Dĩ Ninh:
“Dĩ Ninh, anh sai rồi. Tất cả mọi chuyện… anh đều sai.”
Ôn Dĩ Ninh quay mặt đi:
“Chúng ta đã kết thúc rồi.”
“Chưa kết thúc!”
Tạ Hành bỗng kích động.
“Anh biết mình đã làm rất nhiều chuyện sai — không nên dùng Liễu Thanh Hoan kích thích em, không nên để em quay những video đó, càng không nên ném em lại trên đường cao tốc…”
“Nhưng anh có rối loạn cảm xúc, anh không có cảm giác an toàn, anh không biết phải yêu một người bình thường như thế nào…”
“Thưa anh.”
Thẩm Thanh Ngôn đột nhiên lên tiếng, giọng bình thản nhưng rõ ràng.
Lúc này Tạ Hành mới nhìn thẳng vào người đàn ông luôn im lặng ấy.
Thẩm Thanh Ngôn đối diện với anh ta, từng chữ từng chữ nói:
“Yêu là khiến con người trở nên mềm mại, là dùng tình cảm chân thành nhất đối đãi với người mình yêu, chứ không phải dùng tổn thương để chứng minh sự tồn tại.”
Tạ Hành sững người.
Thẩm Thanh Ngôn tiếp tục:
“Tôi cũng có trở ngại trong việc biểu đạt cảm xúc, nhưng tôi biết — nếu tôi yêu một người, tôi sẽ trân trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy, không để cô ấy rơi nước mắt.”
Anh quay sang Ôn Dĩ Ninh, ánh mắt dịu dàng:
“Dĩ Ninh ở đây một năm, cười nhiều hơn cả bảy năm trước kia.”
Câu nói ấy như một cú búa nặng, giáng mạnh vào tim Tạ Hành.
Anh ta nhìn Ôn Dĩ Ninh, mới phát hiện cô thực sự đã khác.
Nụ cười thư thái, phát ra từ nội tâm ấy —
là điều anh ta chưa từng thấy bao giờ.
“Dĩ Ninh, cho anh thêm một cơ hội nữa…”
Giọng Tạ Hành run rẩy.
“Anh sẽ thay đổi, anh thật sự sẽ thay đổi.”
Ôn Dĩ Ninh khẽ lắc đầu, trong mắt không còn hận thù, chỉ còn sự bình thản và buông bỏ:
“Tạ Hành, em không hận anh nữa, nhưng em cũng không còn yêu anh.”
“Những năm đó, em giống như đang chăm sóc một đứa trẻ mãi không chịu lớn, dùng thanh xuân và tôn nghiêm của mình để lấp đầy nỗi bất an của anh.”
“Giờ em mệt rồi, em muốn sống cho chính mình một lần.”
Cô nắm lấy tay Thẩm Thanh Ngôn:
“Thanh Ngôn khiến em hiểu rằng — tình yêu lành mạnh không cần chứng minh. Nó ở đó, lặng lẽ mà kiên định.”
Tạ Hành nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, trái tim như bị xé toạc.
Anh ta muốn lao tới tách họ ra, muốn cưỡng ép mang Ôn Dĩ Ninh đi,
nhưng đôi chân lại như bị đóng chặt tại chỗ.
Bởi vì lần đầu tiên anh ta nhận ra —
Ôn Dĩ Ninh, người từng chỉ có mình anh ta trong mắt,
đã hoàn toàn biến mất rồi.
8
Những ngày sau đó, Tạ Hành không rời đi.
Anh ta ở lại một nhà nghỉ trong thị trấn, ngày nào cũng đứng chờ ngoài trang trại, tìm cơ hội nói chuyện riêng với Ôn Dĩ Ninh.
Nhưng Ôn Dĩ Ninh lúc nào cũng ở bên Thẩm Thanh Ngôn.
Họ cùng nhau cắt tỉa dây nho, cùng cho cừu ăn, cùng tản bộ dưới ánh hoàng hôn.
Sự ăn ý và bình yên ấy như những mũi dao, đâm thẳng vào mắt Tạ Hành.
Đến ngày thứ tư, Tạ Hành cuối cùng cũng không kìm nén được.
Nhân lúc Thẩm Thanh Ngôn xuống thị trấn mua đồ, anh ta trèo qua hàng rào, xông thẳng vào trang trại.
Ôn Dĩ Ninh đang phơi ga giường.