10.
Trong phòng vẫn đang giằng co căng thẳng, cho đến khi tiểu Hoàng đế cùng đoàn tùy tùng bước vào.
Theo sau là Thái hậu và Giang Tuấn Ngọc.
Thấy ta nhìn sang, Giang Tuấn Ngọc nháy mắt một cái, ra hiệu ta đừng lo.
Thật lòng mà nói, trong lòng ta cũng không quá hoảng loạn. Dù sao chuyện không do ta làm, sớm muộn gì cũng được làm rõ.
Thế nhưng nhìn vẻ mặt chọc cười cùng hành động cường điệu kia của Giang Tuấn Ngọc, ta vẫn không nhịn được bật cười khẽ.
Tiểu Hoàng đế vừa ngồi xuống, Từ Diệu Ân đã lập tức quỳ rạp.
“Xin Hoàng thượng làm chủ cho thần phụ!”
Lời nàng ta nói đâu ra đó, giọng nghẹn ngào rơi lệ, sắc mặt tái nhợt, thân thể yếu ớt khiến ai nhìn thấy cũng khó mà nghi ngờ thật giả.
Nghe nàng ta kể xong, tiểu Hoàng đế giả vờ trầm ngâm, làm ra vẻ chững chạc, đoạn nhìn Từ Diệu Ân, hỏi:
“Phó thiếu phu nhân, lời ngươi nói có thể đảm bảo hoàn toàn sự thật? Nếu có điều gian dối, chính là tội khi quân.”
Chỉ một câu nhàn nhạt, đã khiến Từ Diệu Ân lập tức biến sắc, bối rối rõ rệt.
Phó Lệnh Quân vốn hiểu rõ Từ Diệu Ân hơn ai hết, nhìn thấy phản ứng đó liền biết nàng ta đang nói dối.
Hắn lập tức bước lên, đưa tay bịt miệng nàng ta lại, vội vàng xin tội.
Tiểu Hoàng đế khẽ gật đầu.
“Đã vậy, việc này coi như xong.”
Phó Lệnh Quân vừa thở phào, còn chưa kịp buông tay, tiểu Hoàng đế đã quay đầu nhìn về phía Giang Tuấn Ngọc.
“Cửu cửu, chẳng phải người nói sẽ thay Chu cô nương làm chủ sao?”
Ánh mắt mọi người lập tức dồn về phía Giang Tuấn Ngọc.
Hắn quay đầu nhìn ta, mỉm cười dịu dàng, nhưng khi chuyển ánh mắt sang Từ Diệu Ân và Phó Lệnh Quân, nét mặt lập tức trầm xuống.
“Phó thiếu phu nhân vừa rồi còn vững vàng khẳng định Chu cô nương đẩy ngã mình, còn đưa ra ‘bằng chứng’, ‘nhân chứng’ rõ ràng…”
“Giờ thì sao? Vì cớ gì không tiếp tục cáo buộc nữa?”
Giang Tuấn Ngọc cất giọng chậm rãi, rồi bỗng bật cười như hiểu ra.
“À… bản vương đã rõ. Là Phó thiếu phu nhân chột dạ rồi đúng không?”
Lời vừa thốt ra, Từ Diệu Ân lập tức cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên.
“Phó thiếu phu nhân có biết tội danh vu cáo nữ quan trong cung là nghiêm trọng đến nhường nào không?”
Hắn đột nhiên xoay chuyển giọng điệu, ánh mắt sắc bén quét tới.
“Nếu phu nhân không biết, vậy Phó công tử chắc hẳn phải biết rõ chứ?”
Rồi hắn thản nhiên phất tay.
“Người đâu, kéo Bình Thúy ra ngoài tra hỏi!”
Ngay lập tức, sắc mặt Bình Thúy tái nhợt như tờ giấy.
Tất nhiên, sắc mặt của Từ Diệu Ân càng trắng bệch hơn.
Bình Thúy thấy thị vệ tiến vào, hoảng loạn cầu cứu, ánh mắt đầy sợ hãi hướng về phía ta.
“Cô nương! Nô tỳ biết lỗi rồi! Xin người cứu mạng! Cô nương, nô tỳ sẽ khai hết, xin tha cho nô tỳ một mạng!”
Ta chỉ nhẹ nhàng ngẩng đầu liếc nhìn một cái, đến tận khi nàng ta bị lôi tới cửa, trói lên ghế thẩm vấn, ta mới thong thả mở lời.
“Dừng lại đi.”
Giang Tuấn Ngọc khẽ phất tay, thị vệ lập tức đưa Bình Thúy trở lại.
“Cô nương, tất cả là do Phó thiếu phu nhân uy hiếp nô tỳ!”
Bình Thúy quỳ rạp xuống đất, khóc không thành tiếng.
“Nô tỳ có tội… ở bên ngoài trót phải lòng một người, lén sinh một đứa con, không dám nói với cô nương.”
“Không ngờ Phó thiếu phu nhân phát hiện ra, liền bắt giữ cả trượng phu lẫn hài tử của nô tỳ, dùng họ uy hiếp, ép nô tỳ lấy trộm ngọc bội của cô nương, còn bắt nô tỳ vu oan cho cô.”
“Nô tỳ… nô tỳ vì thương con, xin cô nương hãy cứu lấy đứa trẻ… Nô tỳ nguyện lấy cái chết tạ tội!”
Dứt lời, nàng ta đột ngột lao đầu vào cột.
11.
Biến cố xảy ra quá đột ngột, mọi người chưa kịp phản ứng.
Khi lấy lại được tinh thần, Bình Thúy đã ngã gục bên cột, máu từ trán chảy thành vệt dài, loang tới tận chân ta.
Ta khẽ thở dài, quay lại nói với một nha hoàn khác đang bị dọa đến sợ hãi:
“Lo liệu chu toàn cho gia quyến của nàng ấy.”
Dứt lời, ta nhìn về phía Từ Diệu Ân và Phó Lệnh Quân.
“Chuyện hôm nay, mong Phó gia có thể cho ta một lời giải thích rõ ràng.”
Nói xong, ta quay người lại, hành lễ với Hoàng thượng và Thái hậu, rồi rời khỏi yến tiệc.
Phó Lệnh Quân định lao theo, nhưng đã bị người cản lại.
Chuyện xảy ra tại yến tiệc trong cung không lan truyền rộng rãi, nhưng trong triều, giới công khanh thế gia gần như ai cũng hay biết.
Nói lớn thì là tội khi quân, là vu khống nữ quan của triều đình. Nói nhỏ thì cũng là chuyện một nữ tử vu cáo rồi bị lật tẩy, làm mất mặt một gia tộc danh tiếng.
Để tránh sự việc lan xa và trở thành trò cười, ta mới mở lời bảo Phó gia đưa ra lời giải thích.
Lần này, cũng không như lần ở yến tiệc Bách Hoa, phải đợi đến ba tháng sau mới đến nhận lỗi.
Chỉ một ngày sau, phụ mẫu nhà họ Phó đã đích thân dẫn Phó Lệnh Quân đến cửa.
Từ Diệu Ân, vẫn đang ở nhà tĩnh dưỡng.