07
KTV chỉ là công việc làm thêm, ban ngày tôi vẫn đi làm.
Thứ Hai, công ty có một khách hàng quan trọng đến.
Đồng nghiệp bàn tán.
“Nghe nói khách hàng này là thiên tài, ban đầu phát triển hệ thống này chỉ để tìm người.”
“Ai cơ?”
“Chắc là bạn gái cũ.”
Tôi giật mình, cảm thấy có điềm chẳng lành.
“Vậy anh ta tìm được chưa?”
“Chưa, hệ thống vẫn đang hoàn thiện. Các ông lớn đầu tư không ít tiền, tương lai đầy hứa hẹn. Giờ sếp chúng ta cũng muốn hợp tác.”
Tôi sắp xếp tài liệu, chuẩn bị vào phòng họp.
Từ ngoài cửa, giọng nói của Dương Cảnh Chi vọng ra.
“Về việc hợp tác, tôi muốn suy nghĩ thêm.”
Tôi đẩy cửa bước vào, đặt tài liệu lên bàn.
Ánh mắt của Dương Cảnh Chi rực lửa.
“Sao cô lại ở đây?”
“Tôi đi làm.”
Đây là công việc chính của tôi.
Sếp tò mò hỏi: “Tiểu Hựu, cô quen Tổng giám đốc Dương à?”
Tôi suy nghĩ một chút, rồi trả lời: “Đã gặp qua.”
“Chỉ là gặp qua?”
Dương Cảnh Chi lại nổi giận.
Tôi không hiểu anh ta tức giận vì cái gì.
Hôm chia tay, quay lưng rời đi không chút do dự, chẳng phải chính là anh ta sao?
Anh ta chỉ vào tôi, nói với Tổng giám đốc Lý:
“Tôi có thể ký hợp đồng, với điều kiện điều Hựu Minh sang làm trợ lý cho tôi.”
Sếp lập tức đồng ý, không cho tôi cơ hội phản đối.
Họ bàn bạc cả một ngày.
Chiều tối, tôi xách túi tan ca đúng giờ.
Dương Cảnh Chi chặn tôi lại:
“Đi đâu? Tôi chưa cho cô về.”
“Tổng giám đốc Dương, hôm nay tôi không thể tăng ca, tôi có việc.”
“Việc gì?”
“Tôi phải đi giao đồ ăn.”
Dương Cảnh Chi nhìn tôi như không tin vào tai mình.
08
Trước đây, tôi là kiểu người kiêu kỳ đến mức không bao giờ đụng vào đồ ăn đặt ship.
Bốn năm đại học, mỗi lần tan học, Dương Cảnh Chi đều chạy đi giao hàng.
Bữa tối của anh ta, thường chỉ là một suất cơm hộp miễn phí từ công ty giao hàng.
Có lần, tôi tìm đến anh ta.
Trong căn phòng trọ chật chội, anh ta ngồi cùng những người giao hàng khác, cúi đầu ăn vội suất cơm trong hộp nhựa.
Tôi nói: “Dương Cảnh Chi, sao cậu lại ăn thứ này? Không sạch đâu.”
Anh ta thoáng lúng túng, rồi lạnh lùng đáp: “Sạch hay không, quan trọng à?”
“Đi, đi ăn bít tết với tôi.”
Tôi kéo anh ta đến một nhà hàng Tây mới mở, mỗi người ít nhất phải chi năm trăm tệ.
Anh ta đứng yên rất lâu trước cửa nhà hàng, rồi im lặng cởi chiếc áo đồng phục giao hàng ra.
Sau khi nhà tôi phá sản, tôi mới hiểu được cảm giác của anh ta ngày hôm đó.
Cũng giống như bây giờ.
Tuyết rơi.
Đường trơn, tôi trượt ngã, làm đổ hết thức ăn.
Tôi gọi điện cho khách hàng để giải thích, nhưng chỉ nhận lại một tràng chửi bới.
“Hết lý do này đến lý do khác, muộn là muộn thôi.”
Lòng bàn tay trầy xước đau buốt trong giá lạnh, nhưng tôi không để tâm, chỉ liên tục nói xin lỗi.
Dương Cảnh Chi bỗng nhiên xuất hiện, dựng xe của tôi lên.
Tôi không biết anh ta đã đến từ lúc nào, đã nhìn bao lâu.
Tôi theo phản xạ giấu bàn tay bị thương ra sau lưng.
“Đừng giấu nữa.”
Giọng anh ta khàn đi, mắt cũng hoe đỏ.
“Mau đi rửa sạch vết thương.”
“Tôi phải giao hàng trước.”
“Lên xe, tôi đưa cô đi.”
Khách hàng ở tầng một.
Khi tôi đưa đồ ăn đến, đối phương lẩm bẩm: “Gì vậy trời, lái Porsche mà cũng đi giao đồ ăn?”
Tôi còn một đơn hàng nữa.
Dương Cảnh Chi nói: “Đừng giao nữa.”
“Không được, tối nay tôi kiếm được quá ít.”
“Vậy tôi mua.”
“Cái gì?”
Tiếng chuông báo vang lên, hệ thống tự động nhận đơn hàng từ anh ta.
“Tôi mua thời gian tối nay của cô.”
09
Dương Cảnh Chi chở tôi về nhà anh ta.
Tôi đứng ở cửa, nhất quyết không chịu bước vào.
“Hứa Vãn Tinh sẽ giận đấy.”