11
Tôi đi cùng Tiêu Huy.
Anh ta không hạ cửa sổ xe, chỉ liên tục hút thuốc, làm tôi sặc ho sù sụ.
Tôi và Tiêu Huy từng quen biết từ trước.
Lúc nhà tôi chưa phá sản, anh ta đã tỏ tình với tôi.
Nhưng khi ấy, tôi một lòng hướng về Dương Cảnh Chi, nên từ chối anh ta hết lần này đến lần khác.
Mãi đến tuần trước, anh ta bất ngờ tìm tôi.
Tiêu Huy nói, chỉ cần tôi lấy anh ta, anh ta sẽ giúp tôi trả hết nợ.
Tôi hỏi tại sao.
Anh ta cười kiêu ngạo: “Tôi muốn chứng minh là năm đó cô đã chọn sai người. Người có thể cứu cô chỉ có tôi, thằng nhóc nghèo đó chỉ kéo cô xuống thôi.”
À, thì ra anh ta muốn cưới tôi, chỉ để thỏa mãn lòng tự tôn của mình.
Chỉ là để thắng một ván cờ mà thôi.
Thật nực cười.
Hôm nay, tôi chỉ bất đắc dĩ nhờ anh ta một chuyện nhỏ, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là đủ, vậy mà không hiểu sao anh ta lại mò đến tận đây.
Tôi lạnh lùng hỏi: “Sao lại giả làm chồng chưa cưới của tôi?”
“Khác gì nhau? Dù sao cũng sắp kết hôn rồi mà.”
“Tôi còn chưa đồng ý.”
“Thế cô còn lựa chọn nào khác không?”
Anh ta cười nhạt, nhìn tôi đầy khinh miệt.
“Hựu tiểu thư, cô tỉnh táo lại đi. Cô nợ chồng chất, ai cưới cô người đó là kẻ ngu. Ngoài tôi ra, ai còn muốn cô nữa? Cậu nhóc ban nãy à?”
Tiêu Huy nhếch môi khinh bỉ.
“Đó chẳng phải là thằng bồ cũ nghèo rớt của cô hồi đại học sao? Nghe tôi nói này, nó tìm cô chỉ để sỉ nhục cô thôi. Ngày xưa bị cô đè đầu cưỡi cổ, giờ thấy cô sa sút, chắc hả hê lắm.”
“Đó không phải chuyện của anh!”
“Sao lại không?”
Anh ta bật cười.
“Năm đó bị nó giành mất cô, giờ chẳng lẽ tôi không nên dạy nó một bài học?”
“Tiêu Huy, tôi không phải đồ vật của anh! Trước đây tôi không chọn anh, sau này cũng sẽ không!”
Tôi mở cửa bước xuống xe, anh ta cũng không ngăn cản.
“Chuyện này đâu phải cô nói là được, Hựu Minh. Nghĩ cho gia đình cô đi.”
Nụ cười đầy tự mãn của anh ta khiến tôi bất giác nhớ đến quá khứ.
Những kẻ từng đặt điều, châm chọc Dương Cảnh Chi, có lẽ cũng có bộ dạng như thế này.
Trong lòng Dương Cảnh Chi, liệu tôi cũng giống như họ sao?
12
Chuyện tôi trở về nhanh chóng lan truyền trong nhóm bạn cũ.
Cả chuyện gia đình tôi phá sản cũng không còn là bí mật.
Bạn cùng phòng cũ, Văn Văn, liên lạc lại với tôi.
Cô ấy sắp kết hôn, hỏi tôi có muốn làm phù dâu cho cô ấy không.
Đó là lời hứa năm nào của chúng tôi—ai kết hôn trước, người còn lại sẽ làm phù dâu.
Ngày cưới, rất nhiều bạn học cũ đến dự.
Tôi lần lượt kết bạn lại với mọi người trên WeChat.
Văn Văn mặc váy cưới, ánh mắt rưng rưng.
“Tiểu Ngư, tớ luôn nghĩ cậu sẽ là người đầu tiên trong bốn đứa kết hôn đấy.”
“Nếu tớ kết hôn rồi, làm sao làm phù dâu cho cậu được?”
“Cậu còn dám nói à! Bốn năm trời mất tích, tớ tức chết đi được!”
“Tớ sai rồi! Sau này không đi nữa, ở lại bù đắp cho cậu.”
Văn Văn bật cười giữa nước mắt: “Hồi đó cậu biến mất vì chuyện gì thế? Nếu gặp khó khăn, sao không nói với bọn tớ? Ai cũng có thể giúp cậu mà.”
Tôi cúi đầu nhìn xuống mũi giày.
Nghĩ một lúc, rồi chậm rãi nói ra những điều tôi đã giữ kín suốt bao năm qua.
“Cả đời tớ chưa bao giờ chịu cú sốc nào lớn như vậy, Văn Văn. Cậu biết không, là kiểu mà cả cuộc sống sụp đổ trong chớp mắt, tớ không biết phải làm gì nữa. Tớ cũng không dám đối diện với ánh mắt của mọi người, ngay cả sự thương hại cũng làm tớ đau nhói. Lúc đó, có lẽ do quá hoảng loạn, tớ đã cắt đứt mọi liên lạc.”
Văn Văn thở dài: “Dương Cảnh Chi đã tìm cậu đến phát điên đấy.”
Tôi ngẩn người: “Gì cơ?”
“Cậu không biết à? Cậu ấy gần như dùng mọi cách, tìm thầy cô, tìm nhà trường, suýt chút nữa báo cảnh sát luôn. Cậu ấy chỉ là một sinh viên nghèo, chẳng có mấy quan hệ, tìm không được cậu, bèn đến tận nhà cậu.”
Văn Văn nhìn sắc mặt tôi, rồi tiếp tục.
“Chính cậu cũng biết mà, cậu ấy rất sợ ba mẹ cậu… Nhưng vẫn lấy hết can đảm đến đó. Ai ngờ, nhà cậu đã dọn đi từ lâu, ngay cả ba mẹ cậu cũng chẳng còn tung tích.”
“Lần đầu tiên tớ thấy Dương Cảnh Chi suy sụp như vậy. Cậu ấy ngồi thẫn thờ trước cửa nhà cậu, khóc như một đứa trẻ.”
“Sau đó, nghe nói cậu có thể ở miền Nam, cậu ấy lại chạy đi tìm, nhưng không thấy. Rốt cuộc cậu đã ở đâu vậy?”
Tôi khẽ nói: “Quảng Châu, Quý Dương, Côn Minh… Không nhớ nổi nữa, rất nhiều nơi. Vì gia đình bị chủ nợ truy đuổi, nhà tớ phải đổi tên, cứ nửa tháng lại chuyển đi một lần.”
“Bảo sao! Nếu tìm được mới lạ đấy.” Văn Văn chậc lưỡi. “Nói chung, cuối cùng cậu ấy thất vọng quay về Bắc Kinh, rồi bắt đầu nghiên cứu cái hệ thống tìm người đó.”
Tôi không hiểu.
Tôi luôn nghĩ Dương Cảnh Chi chẳng hề bận tâm đến sự biến mất của tôi.
Trước khi tốt nghiệp, tôi từng nghe cuộc trò chuyện giữa cậu ấy và bạn cùng phòng.
Bạn hỏi: “Ra trường rồi có tính kết hôn với Hựu Minh không?”
Dương Cảnh Chi lạnh lùng đáp: “Không.”
Ngày hôm đó, tôi tổn thương sâu sắc.
Chẳng bao lâu sau, nhà tôi sa sút.
Tôi đề nghị chia tay, cậu ấy cũng không giữ lại lấy một lời.
Vậy thì… rốt cuộc vì sao lại đi tìm tôi khắp nơi?
Chỉ khi mất đi mới biết hối hận sao?
Tôi cảm thấy bối rối.
Khi Văn Văn tung bó hoa cưới, tôi lơ đãng, không bắt được.
Bó hoa rơi thẳng vào tay Dương Cảnh Chi.
MC cười nói: “Vị nam sĩ này bắt được hoa cưới, chúc mừng nhé! Chắc sắp có tin vui rồi, sẽ đem hoa này tặng cho bạn gái chứ?”
“Không cần phiền phức vậy đâu.”
Dương Cảnh Chi bước về phía tôi.
Đưa bó hoa ra.
13
Tiếng hò reo vang lên, suýt chút nữa làm tung cả nóc nhà.
Ngay cả Văn Văn cũng hét lên phấn khích.
Tôi cầm cũng không được, mà không cầm cũng không xong.
“Dương Cảnh Chi, anh gặp chồng chưa cưới của tôi rồi.”
Dù cho đó chỉ là giả.