17.
Tôi bấm vào, lập tức thấy tin nhắn tối qua mình gửi: “Tôi thích cậu, cậu có thể ở bên tôi không?”
Người kia trả lời: “Được, tôi đồng ý.”
Cảm giác phấn khích vừa dâng lên ban nãy lập tức như bị dội cho một chậu nước lạnh. Trái tim đang đập thình thịch bỗng chốc lạnh ngắt, tôi hoàn toàn tỉnh táo.
Người đó là bí thư chi đoàn của lớp tôi.
Tin nhắn cuối cùng hôm qua tôi nhận từ anh ta là nhắc tôi làm bài Thanh niên đại học học tập tháng này.
Điều chết người nhất là… Nửa tháng trước anh ta từng tỏ tình với tôi, tôi đã từ chối.
Tôi nhìn chằm chằm mấy chữ “tôi đồng ý” của anh ta, đầu óc trống rỗng.
Nếu bây giờ tôi chạy đi nói với anh ta: xin lỗi, tôi chỉ nói vậy vì thua trò chơi thôi, liệu tôi có bị đánh không?
Thoát ra ngoài, tôi mở tin nhắn Trình Trạm gửi.
Bắt đầu đọc từ tin đầu tiên.
“Cậu đã có người mình thích rồi sao?”
“Hôm qua hai người chính thức ở bên nhau rồi à?”
“Thôi, hình như tôi vừa hỏi một câu thừa.”
“Cậu thật sự rất thích anh ta sao?”
……
“Mặc dù làm thế này không được đạo đức cho lắm, nhưng bây giờ tôi vẫn muốn nói với cậu. Tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi.”
“Cậu không cần thấy áp lực, cũng không cần bận tâm đến tôi. Tôi chỉ muốn cậu biết rằng, nếu anh ta đối xử với cậu không tốt, bị tủi thân, tôi có thể đứng ra chống lưng cho cậu.”
“…Nếu chúng ta vẫn có thể làm bạn.”
“Tôi sẽ cố gắng buông xuống, cố gắng quên cậu, cũng sẽ không làm phiền cuộc sống của cậu.”
“Chúc cậu hạnh phúc.”
Tôi đúng là đáng chết, thật sự.
Tôi làm tổn thương hai chàng trai ngây thơ thuần khiết. Tôi đúng là gái đểu mà.
18.
Đọc hết tin nhắn, lòng tôi nặng trĩu. Sau cảm giác chua xót và tê dại là rung động.
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nữa, cầm điện thoại lên gõ thật nhanh, “Tôi cũng thích cậu!”
“Trình Trạm, cậu là đồ ngốc! Hôm qua là hình phạt của trò thử thách, không phải thật đâu!!”
Cậu ấy trả lời ngay lập tức:
“Cậu… thật sự tỉnh ngủ rồi chứ?”
Tôi nghẹn lại một chút, đang định nói gì đó thì thấy cậu ấy gửi thêm một tin nữa.
“Tôi đang mơ sao?”
Được rồi, thấy cậu ấy đáng thương đến thế thì tha vậy.
Tôi: “Cần tôi qua tát cho cậu tỉnh không?”
“Cần!! Tôi qua ngay đây! Tát thế nào cũng được!!”
Lần này tôi chọn xuống dưới lầu chờ cậu ấy.
Trình Trạm rất nhanh đã xuất hiện trong tầm mắt tôi.
“Đừng vội, đừng vội, sao còn chạy vậy?” Tôi buồn cười nhìn cậu ấy.
Cậu ấy nói rất đương nhiên: “Đến gặp cậu thì chắc chắn phải chạy rồi!”
Trình Trạm thở hổn hển, vành mắt hơi đỏ. Đôi mắt vốn trong trẻo giờ còn vằn cả tia máu, trông tiều tụy, mong manh.
Cậu ấy đây là… Đã khóc sao?
Hu hu hu tôi đúng là đáng chết thật.
Đáng lẽ tôi không nên chơi cái trò thử thách quỷ quái kia.
Yết hầu Trình Trạm khẽ động, “Thẩm Mạn, những gì cậu nói trên WeChat… là thật chứ?”
Tôi gật đầu.
“Tất nhiên!”
“Vậy… vậy là em chấp nhận lời tỏ tình của anh rồi sao?”
Tôi chủ động bước lên, nắm lấy tay anh, đan chặt mười ngón vào nhau, “Anh nghĩ sao? Bạn trai yêu dấu.”
19.
Sau khi chính thức xác nhận quan hệ với Trình Trạm, tôi cũng chẳng bận tâm bí thư chi đoàn sẽ phản ứng thế nào, liền nói rõ ràng với anh ta ngay trước mặt, đồng thời thẳng thắn tuyên bố mình đã thoát khỏi kiếp độc thân.
May mà anh ta cũng khá phóng khoáng, “Ra là vậy à. Tôi còn tưởng sức hút của mình lớn đến mức khiến cậu đổi ý cơ đấy. Thôi vậy, chúc cậu hạnh phúc.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, chọc chọc Trình Trạm.
“Anh làm sao biết được tin nhắn em gửi cho anh ta?”
Anh đưa tôi xem một tấm ảnh chụp màn hình. Đó là bài đăng vòng bạn bè mà bí thư chi đoàn đăng hôm đó.
Trên đó chỉ có 4 chữ đơn giản: Được như ý nguyện. Ảnh đính kèm là lịch sử đoạn chat của chúng tôi.
Khi tôi bấm vào trang của bí thư chi đoàn, bài đăng ấy đã bị xóa rồi.
Trình Trạm bóp hai má tôi thành cái miệng cá vàng, giọng oán trách: “Mạn Mạn, sao em lại nghĩ đến người đàn ông khác trước mặt anh?”
Tôi kéo mặt mình ra, giả vờ không hiểu.
“Vậy không ở trước mặt anh thì có thể nghĩ hả?”
Anh nghiến răng, “Không được!”
Chúng tôi mua kem ốc quế giòn của Mixue, ngồi đúng chỗ hôm đó, nhưng tâm trạng đã hoàn toàn khác.
Khuôn mặt đẹp đẽ không tì vết của Trình Trạm phóng to trước mắt tôi. Hàng mi dày rủ xuống tạo thành một lớp bóng mờ, đôi mắt anh như rơi vào ánh sao, sáng đến mức động lòng người…
Anh giữ lấy tay tôi.
Hôn lên môi tôi.
Hôn thì cứ hôn đi, giữ tay tôi làm gì chứ? Tôi có định móc khăn giấy ra đâu!!
+++++
Góc nhìn nam chính:
1.
Lần đầu tiên gặp Mạn Mạn, tôi vô cùng chật vật.
Sau khi lên xe buýt, quét mã sức khỏe Quảng Đông xong, đang chuẩn bị quét mã thanh toán thì điện thoại bỗng tắt nguồn. Trên người tôi lại không có nổi một xu tiền mặt.
Mà đây lại là chuyến xe cuối cùng đến trường.
Trên xe đông nghịt người, mấy ông mấy bà chen lấn xô đẩy. Tôi đứng đó giơ điện thoại lên, khó khăn mở lời: “Xin lỗi… điện thoại tôi hết pin rồi… có thể…”
Chưa kịp nói xong, tài xế đã mất kiên nhẫn phất tay bảo tôi xuống xe.
Đúng lúc tôi quay người định xuống thì chạm phải một đôi mắt trong trẻo. Một cô gái tóc hơi xoăn.
Cô ấy vẫy vẫy điện thoại, đôi mắt cong cong, “Cậu muốn đi đâu? Tôi quét giúp cho.”
Dưới ánh mắt của cô ấy, tôi ngượng đến nóng bừng cả mặt.
Nghe tôi nói địa điểm, cô ấy mở to mắt, “Trùng hợp vậy! Chúng ta học cùng trường đó!”
Tôi lặng lẽ gật đầu, lòng thầm vui mừng. “Tôi sẽ tìm cơ hội trả lại tiền cho bạn.”
Cô ấy chẳng bận tâm, “Có mấy đồng thôi mà, quên thì quên thôi.”
Sau khi xuống xe, dòng người chen lấn đã tách chúng tôi ra. Lúc tôi ngẩng đầu tìm thì đã không thấy cô ấy đâu nữa.
Thẩm Mạn.