"Ha ha, vây nhà vệ sinh công cộng như vậy, bên trong chắc chắn không hề đơn giản. Mấy người nghĩ lại mà xem, trước nhà vệ sinh công cộng chỉ có một khoảng đất trống lớn. Bây giờ tùy tiện đã đào ra được hai rương vàng thỏi. Bên dưới có khi còn có nhiều hơn."
Không biết bác gái Trịnh từ chỗ nào chạy đến, tiếp nhận câu chuyện rồi bắt đầu nói tiếp.
"Còn cái đồ bỏ đi Lại Cáp Bình kia, chắc chắn là cậu ta có biết chút gì đó về chuyện thỏi vàng rồi. Nếu không vì sao cậu ta lại xuất hiện ở đó cơ chứ? Ha ha, số vàng thỏi đó đều là của quốc gia. Cậu ta như vậy chính là muốn đào góc tường của xã hội chủ nghĩa. Loại người này bị kéo đi lao động cải tạo đã là ổn nhất rồi."
Nói đến Lại Cáp Bình, bác gái Trịnh rất tức giận. Tối qua con rùa rụt cổ này thế mà lại dám kéo Kiến Thiết nhà bà ta xuống bình phân. Nếu không vì như thế, Kiến Thiết nhà bà ta sao lại tức giận đến mức đánh người cơ chứ.
Hừ, Lại Cáp Bình xứng đáng chịu tội. Bác gái Trịnh ước gì tên đó bị nhốt lại luôn. Vì thế bà ta lại nhét thêm một mồi lửa nữa: "Cho dù cậu ta không biết ở đó có vàng thỏi, vậy cậu ta cũng đã bị chôn ở nhà vệ sinh công cộng đó cùng với nữ đồng chí cuồng nhìn lén kia. Điều đó cũng có thể chứng tỏ người đàn ông này không ổn, cậu ta lừa vợ lén gặp người khác."
Đây là lần đầu tiên Hà Ngọc Yến cảm thấy bác gái Trịnh nói chuyện quả thật nói có sách mách có chứng. Đặc biệt là câu trước đó.
Cô có thể chắc chắn dưới lòng đất gần nhà vệ sinh công cộng đó hẳn là còn vàng thỏi. Nếu không Hứa Thúy Bình đã đào ra được hai rương lớn rồi, vì sao cô ta vẫn không chịu mang theo vàng chạy lấy người cơ chứ.
Tất cả mọi thứ đều có để lại dấu vết.
Hà Ngọc Yến cô có thể nhìn ra mọi chuyện thì những cơ quan liên quan dẫn Hứa Thúy Bình đi đương nhiên cũng có thể nhìn ra được.
Quả nhiên, khi cô đến trạm phế phẩm nhìn thử mấy lần, sau khi xác định không có việc gì làm thì lại quay về nhưng bên phía nhà vệ sinh công cộng bên kia lại có không ít người vây quanh. - -
Vừa vào cô đã thấy chồng mình đứng ở đằng trước, anh đang nói chuyện với một người mặc đồ cán bộ.
Chồng cô tối qua có nghỉ ngơi trong nhà nhưng mới tờ mờ sáng đã rời đi rồi. Trước khi đi anh còn nói với cô, anh phải đi theo người của bên cơ quan liên quan, cần nói mấy điều mà họ quan sát được về Hứa Thúy Bình trong mấy ngày qua. Suy cho cùng lý do ban đầu những người này đến đây cũng là do cuộc điện thoại tố cáo của Cố Lập Đông.
Bây giờ anh đã xuất hiện, chứng tỏ bước hành động tiếp theo đã được xác định.
Sau khi Cố Lập Đông nói ra suy đoán của mình cho vị đội trưởng này, anh cũng chuẩn bị xuống sân khấu.
Dù sao thì anh cũng không phải nhân viên công vụ, nên phối hợp thì cũng đã tận lực phối hợp rồi. Những chuyện còn lại cũng không phải là thứ mà một tài xế phổ thông như anh có thể giải quyết được.
Thấy vợ mình đứng bên cạnh chăm chú nhìn mình, Cố Lập Đông cười tạm biệt với đội trưởng sau đó lập tức đi về phía vợ mình.
"Sao rồi? Sao rồi?"
Những hộ gia đình xung quanh vây quanh lại, họ đều nhìn thấy Cố Lập Đông nói chuyện với những vị cán bộ đó. Lúc này thấy người ta đến, đương nhiên có gì cũng muốn hỏi.
Cố Lập Đông đùa giỡn nói: "Vừa rồi lãnh đạo mới hỏi cháu có quen biết nữ đồng chí kia không thôi."
Mọi người nghe vậy thì gật đầu liên tục. Nữ đồng chí kia quả thật quá tà đạo. Cứ loanh quanh qua lại nhà vệ sinh công cộng mấy ngày liền rồi.
"Ôi ôi ôi, bắt đầu đào rồi, bắt đầu đào rồi."
Lúc nhìn thấy một đám công nhân của công ty xây dựng giơ xẻng cuốc bắt đầu đào, mọi người vây xem đều không nhịn được mà xoa tay hóng hớt.
Bọn họ đều muốn qua đó hỗ trợ, xem thử có phát hiện được thêm vàng thỏi mới nào hay không.
Trời mới biết tối qua những thỏi vàng đó đã tác động lớn đến bọn họ như thế nào. Dù không có được nhưng chỉ cần cắn được một miếng như bác gái Trịnh thôi thì cũng được rồi.
Những người vây xem ngoại trừ người của các hộ gia đình gần đây thì còn có người từ nơi khác nghe được tiếng gió nhưng tối qua chưa tự mình qua đây.
Những người này vừa hối hận tối qua không được nhìn thấy một màn kịch lớn, cũng hối hận không thể sờ được vàng thỏi.
Cho nên hôm nay dù không được nghỉ thì bọn họ cũng phải xin nghỉ để đến xem náo nhiệt.
"Trời ơi! Thật sự là vàng thỏi này."
Từng rương vàng thỏi lần lượt được nâng lên từ dưới hố. Mọi người kinh ngạc kêu lên, lần sau còn to hơn lần trước.
Lúc trước còn có người bàn tán quan hệ giữa Lại Cáp Bình và Hứa Thúy Bình rốt cuộc là như thế nào. Hiện tại trong mắt mọi người chỉ còn lại vàng thỏi.
Mà hành động khai quật này cũng giằng co suốt một ngày. Buổi sáng tổng cộng đào ra thêm được năm rương vàng thỏi nữa. Buổi chiều tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật, đào hết khu đất trống trước nhà vệ sinh công cộng một lần. Lúc này lại không tìm thêm được bất kỳ thứ gì nữa. Nhưng tổng cộng được bảy rương vàng thỏi cũng đủ để mọi người vui vẻ rồi.
Các cán bộ của cơ quan liên quan đều vui vẻ, mà những người vây xem như bọn họ cũng cảm thấy thỏa mãn.