Bình thường là thím Phạm một người dịu dàng, ít nói. Trong các gia đình cũng có người đã quen biết bà được mấy chục năm, ai cũng đều trợn to mắt kinh ngạc.
Hà Ngọc Yến cũng ngạc nhiên không thôi trước cách thể hiện của người thím này.
Mà thím Phạm cũng không quan tâm mấy chuyện đó, bà chỉ biết hình như con gái của bà sắp tỉnh táo lại rồi.
Người phía đối diện bị lời thím Phạm nói làm cho buồn nôn. Bọn họ la lối khóc lóc vật lộn nhiều năm như vậy, lần đầu nghe thấy bị người ta mắng bọn họ bán con trai.
Mẹ Lại đúng lúc này nhảy ra.
Bà ta ngăn mấy đứa con trai đang muốn lao lên phía trước ra đằng sau lại. Hai tay chống hông mắng to:
"Tôi nhổ vào, con dâu nhà ai lại xui xẻo như con gái nhà bà cơ chứ. Sau khi cô ta kết hôn với nó con trai tôi chưa từng trải qua một ngày yên lành nào. Bây giờ bị ai bắt đi cũng không biết. Mấy người rõ là bố mẹ vợ của nó vậy mà không thèm đi cứu nó."
Bác gái Trịnh lúc này cũng xoa tay hí hửng nhảy ra. Hay lắm, hay cho cái kẻ bụi đời không biết từ đâu mò đến. Con trai nhà mày dám bắt nạt con trai nhà bà. Bây giờ còn dám đến khu nhà bà cơ à.
"Hay cho cái tên ẻo lả dẻo mỏ nhà bà, có biết vì sao cậu ta bị người ta bắt đi không? Còn không phải hơn nửa đêm cậu ta đến nhà vệ sinh công cộng lén quan hệ nam nữ lộn xộn với người khác đấy à. Vậy nên mới làm sập nhà vệ sinh công cộng đấy. Ha ha, người như vậy, nếu không phải đúng lúc nhà vệ sinh công cộng bị sập xuống, trên mặt đất lại có vàng thỏi, sợ rằng cái tên dẻo mỏ nhà bà đã sớm bị đưa lên phố rồi…"
Những người xung quanh: Thì ra… chuyện này còn có cách giải thích như thế.
Hà Ngọc Yến ở trong phòng: Bác gái Trịnh thật đúng là logic đến mức không cãi được…
Người nhà họ Lại qua đây tìm người hoàn toàn không ngờ vậy mà lại còn có loại chuyện như này.
Sáng sớm hôm nay, đầu tiên là người trên khu phố gần nhà bọn họ đến thông báo cho họ biết, nói Lại Cáp Bình và Hứa Thúy Bình đều bị bắt đi rồi. Sau đó, đơn vị khu phố mà Lại Cáp Bình làm việc cũng đến thông báo chuyện này.
Điều này quả thật như sét đánh giữa trời quang.
Nhà họ Lại mười mấy thế hệ, bây giờ mới có một người có tương lai sáng lạn. Lập tức cả nhà bọn họ đi làm cũng không đi, cơm cũng không ăn. Bận cả một ngày tìm người hỏi thăm khắp nơi nhưng vẫn không có cách nào cứu được con trai ra.
Vì thế họ mới chạy đến nhà thông gia gây chuyện.
Dù sao mặc kệ con trai đã làm gì, chuyện con trai họ bị bắt đi ở đây là sự thật. Họ hại đứa con trai có tương lai nhất của bọn họ, giờ không những phải cứu người ra mà còn phải bồi thường tiền nữa.
Vì thế, mặc kệ lời mà bác gái Trịnh nói nghe có đáng sợ như thế nào thì người nhà họ Lại cũng chỉ kinh ngạc trong chốc lát mà thôi. Sau đó ai nấy cũng giơ cao đồ trong tay lên, ra vẻ muốn liều mạng với người khác.
"Tôi không quan tâm, mau trả con trai lại cho tôi. Nếu không tôi sẽ…"
"Bà sẽ thế nào? Con trai bà là kẻ phạm tội, chúng tôi còn chưa nói đến con trai nhà các người ảnh hưởng đến thanh danh tốt đẹp được gầy dựng mấy chục năm qua của nhà họ Thẩm đó."
Thím Phạm logic rõ ràng, âm thanh vang dội. Bà cũng không muốn dây dưa thêm với người nhà họ Lại, bà nói tiếp: "Với cái loại suy đồi đạo đức giống như con trai nhà các người, hoàn toàn không có tư cách làm con rể nhà tôi. Con gái tôi muốn ly hôn với con trai nhà mấy người!"
"Ôi trời ơi…"
Không chỉ người nhà họ Lại, ngay cả các hộ gia đình ở khu nhà ai ai cũng đều kinh ngạc không thôi.
Này… Sao lại đến mức muốn ly hôn cơ chứ?
Người nhà họ Lại ở phía đối diện cũng bị lời này làm cho ngơ ngác. Bọn họ chỉ muốn qua đây kiếm chút tiền, tiện thể cứu cả Lại Cáp Bình mà thôi. Sao… Sao lại thành ly hôn cơ chứ?
"Thẩm Thanh Thanh này đúng là quá kỳ lạ. Lúc trước thì như bị ma quỷ mê hoặc, nhất quyết đòi gả cho Lại Cáp Bình. Bây giờ thế mà lại muốn ly hôn. Bọn họ kết hôn đã được một tháng chưa nhỉ?"
Mấy bác gái khác đều đang nói thầm. Không biết vì sao Thẩm Thanh Thanh lại như thế?
Thời ấy nếu sau khi kết hôn mới phát hiện ra người đàn ông nhà mình không phải người tốt đẹp, cùng lắm thì họ sẽ kêu người nhà mẹ đẻ đánh cho người đàn ông đó một trận, đánh cho thành thật hơn mới thôi, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục trôi qua. Người đàn ông đó bị đánh mà vẫn không thành thật thì… Cuộc sống vẫn phải tiếp tục thôi.
Ly hôn, đó là một việc rất xấu hổ, rất mất mặt.
Hiện tại, Thẩm Thanh Thanh mới kết hôn chưa đến một tháng vậy mà đã muốn ly hôn!
Bởi vì câu muốn ly hôn này, người nhà họ Lại sợ đến mức bỏ chạy tán loạn không còn bóng dáng nữa.