Đến giữa trưa, nghe nói Thẩm Thanh Thanh đã đệ đơn ly hôn với Lại Cáp Bình rồi.
Bởi vì sau khi kết hôn cô ấy không ở nhà họ Lại cho nên cũng không có thứ gì muốn mang về. Cho nên việc ly hôn của Thẩm Thanh Thanh cũng không dễ thấy được.
Đầu tiên là mọi người khiếp sợ khi đối phương ly hôn. Sau đó lại bắt đầu hỏi thăm kết quả xử lý Lại Cáp Bình và Hứa Thúy Bình.
Thẩm Thanh Thanh nhún vai: "Cháu không biết. Đó là chuyện của người khác."
Không được nghe náo nhiệt, mọi người có chút không vui.
Nhưng rất nhanh, sáng ngày thứ bảy, chủ nhiệm Hồ của văn phòng khu phố mang mấy cờ khen thưởng qua đây. Khen thưởng những người tối hôm ấy đã hỗ trợ cứu người, những hộ gia đình hỗ trợ trông coi số vàng thỏi đó.
Cờ khen thưởng là một lời khen ngợi hoàn chỉnh đối với khu nhà của bọn họ. Cùng lúc đó, ông cũng nói kết quả xử lý Lại Cáp Bình và Hứa Thúy Bình với mọi người.
Hai người thông qua cuộc điều tra, tạm thời không phát hiện ra vấn đề lớn lao nào, đều được thả về. Nhưng hai người bọn họ hiện đều là nhân viên tạm thời ở chỗ làm. Hiện tại lại xảy ra chuyện này, tuy rằng không có chứng cứ xác thực nhưng đơn vị của bọn họ vẫn trực tiếp sa thải bọn họ.
Lúc nói ra tin tức này, mọi người đều cảm thấy có chút tiếc nuối. Không phải tiếc vì hai người đó mất công việc. Mà tiếc hai công việc tốt như vậy lại chỉ là làm nhân viên tạm thời, nếu có thể chuyển cho bọn họ làm thì tốt rồi.
Cũng có người cảm thấy cô gái như Thẩm Thanh Thanh rất lợi hại. Có lẽ cô đã biết chuyện Lại Cáp Bình bị mất việc rồi nên mới kiên quyết đòi ly hôn như vậy. Chứ không mọi người thật sự cũng không hiểu vì sao cô lại thay đổi nhanh như vậy!
Ngoại trừ hai tin tức này, điều khiến mọi người vui vẻ hơn chính là do phía trên đang chuẩn bị xây dựng lại nhà vệ sinh công cộng cho họ.
"Nhà vệ sinh công cộng thì có gì ghê gớm chứ."
Mấy ngày này nhà vệ sinh công cộng bị sập, bọn họ muốn đi nhà WC chỉ có thể chạy đến nhà WC ở con ngõ nhỏ khác tranh giành với người ta. Những lúc nhà vệ sinh công cộng nhiều người, họ cũng nhận được không ít ánh mắt oán hờn.
"Nhà vệ sinh công cộng thì không có gì đặc biệt. Nhưng bà biết chưa? Nghe nói lần này nhà vệ sinh công cộng họ xây cho chúng ta sẽ không phải những nhà vệ sinh công cộng bình thường khác nữa."
Bác gái Phùng hiếm khi nửa úp nửa mở như vậy, bà nhìn ánh mắt tò mò của mọi người, ý cười bên khóe miệng không nhịn được sắp lộ ra.
Mấy ngày nay vì chuyện nhà vệ sinh công cộng bị sập, mấy bác trai bác gái quản lý của khu nhà bận gần chết.
Phải thống kê số người ngày đó đã giúp đỡ của khu nhà chung, sau đó viết các loại báo cáo. Tiếp đến còn giúp đỡ các lãnh đạo phía trên, giúp họ đào một lượt các khu đất trống gần nhà vệ sinh công cộng. Sau đó còn phải giúp lấp đất lại lần nữa. Dù sao thì cũng bận không chịu được. Cho nên bác gái Phùng cũng không thể chú ý đến việc Thẩm Thanh Thanh muốn ly hôn.
Dù sao chuyện đó cũng không thể quan trọng bằng những chuyện kế tiếp đây.
"Lãnh đạo nói lần này chúng ta có công bảo vệ tài sản quốc gia. Để khen thưởng cho chúng ta, họ đã xây lại nhà vệ sinh công cộng cho chúng ta. Nhà vệ sinh công cộng được xây mới sẽ là bồn cầu ngồi xổm xả nước."
Vừa nghe thấy được xây lại một nhà vệ sinh công cộng tốt như vậy, mọi người đều hoan hô.
Nghe nói nhà vệ sinh phải xây mất hơn một tháng nhưng mọi người lại không có chút ý kiến nào. Cho đến khi nhà vệ sinh nhà họ Cố, nhà họ Đổng được xây xong. Mọi người tham quan xong mới biết được nhà WC này rất tốt.
Đương nhiên lúc bọn họ tham quan cũng muốn dùng thử một chút. Nhưng ống dẫn nước bẩn vẫn chưa được nối qua đây cho nên họ chỉ đành tiếc nuối từ bỏ suy nghĩ của mình.
Nhưng không được dùng không có nghĩa bọn họ không biết thứ này tốt.
Sạch sẽ, lại còn có thể tự động xả nước. Bồn cầu làm bằng gốm sứ, chỉ cần một cái giẻ lau lau cái là khô. Ai có thể không thích cơ chứ?
"Bác Phùng, vì sao không lắp đặt luôn bồn cầu sứ vậy? Bồn cầu kia nhìn có vẻ thoải mái hơn."
Có người hỏi thẳng, bác gái Phùng lập tức trả lời: "Bồn cầu ấy là thứ khá dễ vỡ. Lúc đi xem bồn cầu ngồi xổm kia, tôi thấy thứ đó cũng rất dễ sử dụng mà!"
Dù sao không mất tiền vẫn có thể hưởng thụ nhà WC sạch sẽ, ai cũng đều vui vẻ. Thậm chí có người suy nghĩ nhà mình có nên lắp một cái nhà WC không. Dù sao xây lấy một cái cũng phải bỏ tiền túi nhà mình ra.
Mọi người bàn tán sôi nổi, cho dù như thế nào nụ cười trên mặt cũng chưa từng hạ xuống.
Hà Ngọc Yến thấy một màn như vậy, không nhịn được mà nở một nụ cười. Người của thời đại này rất dễ thỏa mãn. Chỉ một cái nhà vệ sinh công cộng có điều kiện vệ sinh tốt hơn một chút cũng đủ để mọi người tươi cười rạng rỡ.
Nghĩ như vậy, ánh mắt của Hà Ngọc Yến bỗng nhiên di chuyển, nhìn về phía Thẩm Thanh Thanh và Lâm Hà Hương đang ngồi ở trước cửa nhà chính.
Hà Ngọc Yến nhìn xung quanh, suy nghĩ một lúc, cô khoanh tay đi vòng qua hành lang.
"Vì sao tôi ly hôn ấy à? Chẳng phải do Lại Cáp Bình không giống mẫu người đàn ông hoàn hảo trong lòng tôi hay sao?"
Lúc Thẩm Thanh Thanh nói muốn ly hôn, lý do nói ra lại là vì Lại Cáp Bình hại người đàn ông nhà mình cho nên Lâm Hà Hương mới trở nên thân thiết hơn với nữ đồng chí biết phân biệt đúng sai này. Lúc trước cô ta còn thấy người này rất ngu ngốc nhưng xảy ra chuyện kia, cô ta lại cảm thấy nhân phẩm của người này vẫn còn được.
Nhưng hiện tại nghe kỹ lại một chút, cái gì gọi là người đàn ông hoàn hảo chứ?
Thẩm Thanh Thanh không thèm để ý đến suy nghĩ của Lâm Hà Hương, cô chỉ tiếp tục nói suy nghĩ của mình: "Người đàn ông không hoàn hảo thì không xứng với tôi. Lúc trước vì Lại Cáp Bình đẹp trai, lại biết cách ăn nói. Anh ta còn là học sinh cấp ba, làm trong đơn vị của nhà nước. Người thông minh lại biết phấn đấu. Nếu kết hôn với anh ta, anh ta có thể dẫn tôi đi nhìn ngắm một thế giới mà mình chưa từng nhìn thấy."
Nói đến chuyện trước đây, trên mặt của Thẩm Thanh Thanh hiện lên ý cười mơ mộng.
"Nhưng buổi tối hôm đó anh ta lại cố ý kéo anh Đổng xuống. Loại người đàn ông không có đạo đức ấy đã không còn phù hợp với mẫu đàn ông hoàn hảo nữa. Hơn nữa, tôi cảm thấy sau khi anh ta bị ngã vào trong bình phân nhìn rất bẩn."