úc này xe buýt dừng lại, Hà Ngọc Yến nhìn ra bên ngoài cửa xe, gia đình anh La đang vẫy tay với bọn họ! Đứng sau ba người bọn họ là Lâu Giải Phóng và Hạ Tự Cường. Đây là niềm vui bất ngờ.
"Thật không ngờ hai người lại có thời gian đấy!"
Mọi người xuống xe sau hai tiếng ngồi xe buýt. Cố Lập Đông lập tức trêu ghẹo hai người bạn thân.
"Không phải nói tuần này hai người có buổi hẹn hò sao?"
Lâu Giải Phóng và Hạ Tự Cường đều là bạn cùng lứa của Cố Lập Đông. 22 tuổi, vào thời đại này thì cũng xem như là kết hôn muộn rồi.
"Ôi, đừng nói nữa. Mẹ tớ tìm một quả phụ có nhà cửa cho tớ, sau khi kết hôn thì có thể ở trong nhà cô ấy."
Hà Ngọc Yến: Hai mắt khiếp sợ.jpg.
Dường như Lâu Giải Phóng không thấy được biểu tình của mọi người, anh ấy nhún nhún vai không nói lời nào. Mà Hạ Tự Cường cũng nhẹ giọng nói: "Mẹ tớ cũng muốn tớ đi ở rể, lấy lễ hỏi đổi một cơ hội đi học cho con trai anh trai tớ."
Tuy rằng từ kinh nghiệm mà bọn họ từng trải, Hà Ngọc Yến đại khái cũng đoán được điều kiện gia đình bọn họ cũng rất bình thường. Thậm chí người nhà còn không chú ý nhiều đến họ nhưng không ngờ lại khoa trương như thế.
Nói về Lâu Giải Phóng, anh ấy rất cao, dáng vẻ cũng rất được. Hơn nữa miệng lưỡi sắc bén, người lại thông minh. Khuyết điểm lớn nhất là bây giờ đang là nhân viên tạm thời của một chi nhánh xưởng sắt. Anh em trong nhà vừa nhiều lại nghèo. Người đàn ông như thế cũng không tính là một người chất lượng tại niên đại này, nhưng nói kết hôn với một quả phụ thì cũng hơi khoa trương rồi.
Mà Hạ Tự Cường lại là công nhân bốc xếp chính thức trong xưởng máy móc. Tuy rằng nghe qua thấy công việc này là bán lao động nhưng trợ cấp mỗi tháng lại rất cao. Thậm chí có thể so sánh tương đương với tài xế như Cố Lập Đông.
Nhưng hắn cũng có khuyết điểm trí mạng, chính là quá thành thật, ăn nói lại vụng về. Trong nhà có ba anh em, hắn là đứa nhỏ nhất trong nhà nhưng lại không được cưng chiều. Để hắn ở rể đổi lấy cơ hội đi học cho cháu, đúng là rất khó đánh giá.
"Ha ha ha, đừng nói những chuyện không vui này nữa. Trai lớn chưa tìm được vợ thì cứ đơn thân trước đã! Anh La cũng kết hôn rất muộn đó! Còn không phải do chưa tìm được một người vợ tâm đầu ý hợp đó sao. Ha ha, đi đi đi, nhanh về nhà thôi."
"Đúng vậy, đúng vậy. Gần đây hoa màu ngoài ruộng cũng sắp vào mùa rồi! Công việc không nhiều lắm, đợi lát nữa ăn cơm trưa xong, anh La sẽ dẫn mọi người lên núi một lúc."
Chị Hoàng, vợ anh La cũng lên tiếng hòa giải.
Ngay sau đó, con gái anh La, La Hồng Tinh vỗ tay trầm trồ khen ngợi: "Lên núi đi chơi, lên núi đi chơi."
Cô gái nhỏ thuần khiết vui vẻ luôn rất vui tươi. Nháy mắt không khí cũng tốt hơn, mọi người đều bắt đầu chờ mong lên núi có thể thu hoạch được thứ tốt.
Dọc đường đi, hai bên đường đều là hoa màu xanh mướt. Có một vài thôn dân đang làm việc cũng nhìn bọn họ, ai nấy cũng đều hâm mộ mà nhìn sang.
Bọn họ không giống như công nhân. Chưa nói đến ăn uống cung cấp thực phẩm, một tháng công nhân còn có mấy ngày được nghỉ. Không giống như những người trồng trọt như bọn họ, quanh năm suốt tháng không được nghỉ ngơi ngày nào.
"Lát nữa lương thực bên trong sọt sẽ đưa đến cho bác gái nhà họ La." Hạ Ngọc Yến nhẹ giọng dặn Cố Lập Đông.
Thời buổi này không một nhà nào sống dễ dàng cả. Đến nhà người khác làm khách thì nên tự chuẩn bị lương thực. Lần trước bọn họ không mang gì cả, cũng chỉ để lại nhà họ La một ít phiếu xem như là chút tâm ý. Lần này vì muốn ở lại hai ngày nên mang theo đồ ăn đủ cho hai ngày đến đây. Bởi vì sợ làm phiền nhà người ta nên họ còn mang thêm mấy cân bột mì, vừa lúc, coi như đây là phần của Lâu Giải Phóng và Hạ Tự Cường luôn.
Đến nhà họ La, hiển nhiên lại thêm náo nhiệt.
Nghe nói buổi chiều bọn họ muốn lên núi, mẹ La lập tức bảo chị Hoàng qua giúp đỡ. Hà Ngọc Yến thấy thế thì cũng đi qua hỏi thăm xem cần giúp đỡ làm gì không.
"Ôi không cần không cần. Em chỉ cần đi theo bọn họ nhìn là được. Tìm ốc bắt cá chạch, em vẫn chưa từng thấy đúng không?"
Phía bên kia, mấy người đàn ông đã tìm được thùng gỗ và cái sọt, chuẩn bị đi đến hồ nước trong thôn. Hà Ngọc Yến thấy thế nói: "Vậy thì em cũng không khách sáo nữa. Hồng Tinh có muốn đi cùng chị không?"
Chị Hoàng lắc đầu: "Con bé còn nhỏ, chị sợ một mình em không trông được. Không sao, em cứ đi đi! Đừng khách sáo với chị."
Trước khi xuất phát, Hà Ngọc Yến nghĩ nghĩ. Cô thả con ngỗng từ trong bao tải ra, chưa đợi con ngỗng phản ứng lại thì cô đã khom lưng ôm ngỗng đuổi theo mọi người.
"A, em dâu. Con ngỗng này không phải là tháng trước anh chọn cho em đấy chứ!"
Tháng trước, khi bọn họ đến lò mổ mua thịt, anh La tặng cái đầu heo cho bọn họ, còn chọn giúp con ngỗng này.
"Chính là con ngỗng đó." Cố Lập Đông lập tức trả lời vấn đề của anh La. Thuận tiện nhận con ngỗng trong tay vợ mình, anh vỗ vỗ trấn an nó, sau đó thả con ngỗng xuống mặt đất.
Đi đến nơi xa lạ, đôi mắt đen của con ngỗng kia nhìn quanh, đôi chân cứ bám theo chủ nhân.
"Đúng là con ngỗng tốt!"
Tuy rằng việc vợ chồng hai người không ăn con ngỗng này mà nuôi nó khiến anh hơi kinh ngạc, anh La cũng là người ở nông thôn nên bản lĩnh chọn ngỗng vẫn có.
"Hai người nuôi con ngỗng này hẳn là có thể giữ nhà được."