Ba giờ chiều, Hà Ngọc Yến và chị Hoàng mang theo một đứa trẻ và một con ngỗng về nhà trước.
Các cô hái được rất nhiều rau, buổi tối chuẩn bị làm sủi cảo nhân rau. Sủi cảo dùng bột mì mà Ngọc Yến mang đến. Nhân sủi cảo là thịt, là những thứ anh La mang về.
Thật sự Hà Ngọc Yến không có tay nghề làm vằn thắn. Trừ việc có thể nấu một ít canh dưỡng sinh ra thì cô không giỏi gì cả, vì thế cô giúp nhặt rau. Chuyện cán mỏng vỏ sủi cảo thì chỉ có thể để những người khác làm.
Đúng lúc mọi người đang nỗ lực làm việc thì thấy một bác gái đến trước hàng rào tre hô to: "Mẹ A Sinh ơi! A Tài nhà bà đúng là bị điên rồi. Nghe nói cậu ta đến công xã gọi điện thoại cho nhà chồng tương lai của Nhị Nữu, nói lễ hỏi không mang đến hai trăm thì không gả con gái nữa."
Lời này khiến cho mẹ La đang cán bột ở nhà chính cũng phải nhanh chóng chạy ra.
"Thím nói cái gì cơ?" Mẹ La thật sự bị chấn kinh rồi, cho rằng mình nghe nhầm.
"Tôi nói A Tài nhà bà điên rồi. Nơi này nhìn xem có nhà ai đòi hai trăm đồng làm lễ hỏi cho con gái chưa. Người ở thành phố cũng chỉ mấy chục đồng mà Nhị Nữu của bà cũng chỉ là một đứa con gái nông thôn bình thường. Vậy mà A Tài dám đòi người ta hai trăm đồng."
Mẹ La nghe tin này cũng rất kinh ngạc. Gia đình bọn họ ở nơi này, khoảng cách đến thành phố cũng không xa, tiền lễ hỏi cưới con gái ở thành phố chỉ cao hơn nơi này một ít nhưng cũng không đến nỗi phải tốn hai trăm đồng. Hai trăm đồng cũng đủ làm ra một tượng đồng nhỏ rồi.
Mẹ La sốt ruột, bà ấy quay đầu nhìn vào cô con dâu cả đang cán bột trong nhà chính. Da mặt nhăn lại nhưng cuối cùng vẫn quyết định mặc kệ.
Bà ấy chỉ là một người già, dựa vào con trai lớn sống qua ngày. Từ nhỏ con trai lớn lại là người tốt, kẻ hại người là đứa con trai thứ, bà ấy không thể để cho con trai lớn đi giúp đỡ con trai thứ được. Điều này sẽ khiến cho con trai lớn và con dâu cả khó ở chung với nhau.
"Thím này, Nhị Nữu có cha có mẹ, bọn tôi chỉ là ông bà nội, trong túi không có tiền, muốn xen vào cũng không được."
Đoạn đối thoại này nhanh chóng kết thúc. Chị Hoàng đang cán bột ở bên trong rất vui vẻ nhưng Hà Ngọc Yến lại biết, thứ tiền lễ hỏi không nói lên lời kia cuối cùng sẽ áp lên nhà mẹ đẻ của mình.
Đúng thật là…
Chẳng qua những việc này cô cũng chỉ ngẫm nghĩ, cũng không cần phải phiền não.
Tầm bốn giờ chiều thì mấy người đàn ông cõng một sọt nặng trĩu quay về.
Hà Ngọc Yến vui vẻ chạy nhanh đến cái sọt của chồng mình. Sau khi mở lớp cỏ dại ở bên trên, trên cùng là một tầng quả dại. Cô tiện tay hái một quả rồi lau lau, sau đó cho vào miệng.
Chua, cảm giác chua chua này chính là của cam.
Cố Lập Đông bày ra dáng vẻ đau đầu: "Động tác của em đúng là nhanh thật. Anh còn định nói với em mấy quả này rất chua đó!"
Hà Ngọc Yến không sợ chua nhưng thấy dáng vẻ này của chồng mình, cô mừng rỡ đem nửa quả dư còn trên tay nhét vào miệng anh. Tiếp theo nhìn thấy gương mặt anh nhăn lại vì chua. Động tác trên tay cô vẫn không ngừng lại, lấy hai con thỏ được giấu dưới đáy sọt ra.
Bên cạnh, những người đàn ông khác cũng có thu hoạch tương tự. Con thỏ này được buộc từ dây cỏ, vẫn còn tung tăng nhảy nhót.
Bạn nhỏ La Hồng Tinh nhìn thấy thỏ con lông xù, con bé muốn đến ôm nhưng lại bị chị Hoàng chụp lấy ngay lập tức.
"Tinh Tinh, con thỏ này tuy đẹp nhưng đá vào chân sẽ rất đau đó!"
La Hồng Tinh vừa nghe đã lập tức lui về phía sau vài bước. Dáng vẻ kia khiến cho mọi người cười ha ha.
Buổi tối ăn sủi cảo nhân rau thịt heo, họ còn có giết một con thỏ nấu món thịt thỏ cay. Còn ốc và cá chạch kho thì để sau khi ăn xong sẽ làm đồ nhắm rượu. Dư lại mấy con thỏ cũng dọn dẹp sạch sẽ, dùng muối treo trên xà nhà phòng bếp, nói là đợi ngày mai bọn họ về thì mang theo.
Sau khi ăn xong, trong thôn cũng không có hoạt động gì. Vì tiết kiệm điện nên mọi người đều đi ngủ sớm.
Buổi sáng ngày hôm sau, mọi người theo thường lệ đi lên núi một vòng, lại bắt được mấy con thỏ. Lúc sau quay về thì thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cơm nước rồi về thành phố.
Cơm trưa ăn thịt thỏ nấu đậu phộng, mùi thơm ngào ngạt ăn rất ngon. Sau khi ăn xong, mọi người soạn lại hành lý rồi đứng dậy xuất phát.
Cố Lập Đông vác một sọt lương thực. Lúc quay về cũng đeo một sọt chứa đầy thịt thỏ đã được ướp sẵn và đặc sản vùng núi, thịt gà rừng còn có thịt cá mới bắt ngày hôm qua.
Mà trong tay Hà Ngọc Yến trừ xách túi để con ngỗng thì còn xách theo đồ ăn do mẹ La làm cho.
Lâu Giải Phóng và Hạ Tự Cường ở bên cạnh cũng mang không ít đồ. Hai người đều nói không cần nhưng vẫn bị người lớn nhét cho một đống đồ.
"Thật đúng là vừa ăn vừa lấy…"
Tuy rằng mang theo lương thực, còn tự mình bắt cá và thỏ nhưng Hà Ngọc Yến vẫn cảm thấy bản thân đang chiếm lợi ích của người nhà họ La.
"Có gì đâu chứ." Chị Hoàng nắm tay con gái đứng bên cạnh, nghe được lời này cũng bật cười ha ha.
"Ba mẹ anh cũng không ăn hết nhiều đồ ăn đến thế, mọi người đến nhà chơi cũng để cho ông bà được vui vẻ náo nhiệt chút!"
"Anh La muốn đưa ông bà vào thành phố ở sao?"