Buổi tối, Đổng Kiến Thiết ngủ chung với nam thanh niên trí thức trên một cái giường đặt ở nền đất. Thanh niên trí thức này ngáy ngủ, ồn ào đến nỗi hắn không ngủ được. Trong đầu hắn ta không khỏi nghĩ đến nguyên nhân Tiêu Nhu xin nghỉ quay về thành phố.
"Kiến Thiết, nửa tháng trước em nhận được tin tức trong nhà, nói có cách giúp em quay về thành phố kiếm việc làm, em muốn quay về xem có thể được hay không."
Lời nói này đủ khiến Đổng Kiến Thiết kích động. Nếu Tiêu Nhu có thể quay về thành phố thì hắn ta sẽ không cần phải chịu đựng nỗi khổ tương tư nữa.
Nhưng rất nhanh, sáng hôm sau sau khi hắn và Tôn Tiêu Nhu quay về thành phố, còn chưa kịp đợi hắn phản ứng lại thì Tôn Tiêu Nhu cũng đã gặp tin sét đánh giữa trời quang.
Cùng lúc đó, Hà Ngọc Yến mang đồ quay về nhà mẹ đẻ, đúng lúc cũng gặp được khách không mời mà đến.
"Con mặc kệ, nếu hôm nay không trả tiền, ảnh hưởng đến việc hôn nhân của em trai con thì con sẽ… con sẽ ly hôn với anh ấy!"
Hà Ngọc Yến vác một cái sọt, bên trong có một con gà rừng, còn có chút đồ ăn tự làm. Cô nghĩ thầm đợi về đến nhà thì bảo mẹ cô giết gà làm thịt, đừng cất lại đến tết. Hai người già này bình thường đều rất tiết kiệm nhưng đồ ăn thì vẫn nên ăn cho hết.
Trong lòng suy nghĩ xong xuôi, không ngờ vừa mới đến cầu thang dưới tầng thì nghe được trên nhà mình truyền ra một câu như thế.
Lập tức Hà Ngọc Yến phân biệt được chủ nhân của âm thanh này, sắc mặt khó coi ngay lập tức.
"Ai da, Yến Tử, người nhà chị dâu con đang làm loạn đòi tiền, con đừng lên đó vội."
Thím Ngũ trước đây từng giới thiệu người yêu cho Hà Ngọc Yến nhìn thấy cô quay về nhà mẹ đẻ thì lập tức giữ chặt cô lại.
"Con là em chồng đã được gả ra ngoài, người nhà chị dâu đến nhà chồng gây náo loạn, tốt nhất đừng nên dây dưa vào." Lời nói của thím Ngũ rất đúng, thời buổi này ai ai cũng thế. Bọn họ cảm thấy con gái đã gả ra ngoài thì không cần phải quản chuyện trong nhà mẹ đẻ nữa, về nhà mẹ đẻ cũng chỉ làm khách mà thôi.
Cũng giống như thím Ngũ nói không ngừng nghỉ, bên cạnh có mấy bác gái cũng tiến đến nói như vậy.
Vốn Hà Ngọc Yến muốn tránh khỏi tay đối phương, quay về nhà nhìn xem nhưng lại nghĩ nghĩ rồi quay đầu nói: "Thím Ngũ, những người này đến từ lúc nào thế? Thím có biết không?"
Thím Ngũ nghe được lời này, biểu tình cũng không tốt lắm.
"Mười mấy phút trước, bọn thím còn đang ở đây nói chuyện với mẹ con, sau đó thấy chị dâu con mang theo người nhà mẹ đẻ từ bên ngoài đi đến. Bọn họ đi đến dưới tầng bảo mẹ con và chị dâu thứ hai của con cùng nhau lên tầng đi. Vốn bọn thóm muốn đuổi theo nhưng mẹ con nói chuyện này trong lòng con trai bà ấy đã có tính toán."
Quả nhiên nghe đến đó, Hà Ngọc Yến cũng có dự tính.
"Vậy bác gái, cháu lên xem thử. Yên tâm, cháu sẽ không nhúng tay vào." Nói xong, Hà Ngọc Yến cảm ơn mấy bác gái vì đã có thiện ý nhắc nhở, sau đó lập tức lên tầng.
"Ôi, cô em gái này đúng là một đứa trẻ ngoan. Đáng tiếc con trai tôi lại kết hôn sớm."
Một bác gái nhìn thấy cái sọt đầy của Ngọc Yến và dáng vẻ vội vàng của cô, bà ấy biết được rằng đồng chí nữ này là người rất tốt.
Điều này chọc cho thím Ngũ không thể nói gì hơn.
"Đừng cho rằng con nói đùa. Nếu em trai con thật sự không có được mối hôn nhân này thì con sẽ trở thành tội nhân trong nhà mất."
Hà Ngọc Yến vừa mới bước lên tầng hai thì lại nghe được Từ Đại Ni uy h**p.
Ngay sau đó chính là giọng nói của mẹ cô: "Ôi tôi nói này, gia đình mấy người có phải bị bệnh không? Ban ngày ban mặt chạy đến nhà chồng con gái đòi tiền, không cho thì uy h**p đòi ly hôn. Thử đi ra bên ngoài hỏi một thử xem có con gái nhà ai gả cho người khác được sáu năm lại bởi vì chuyện này mà làm loạn đòi ly hôn không."
Mẹ Hà cũng cảm thấy kỳ lạ.
Hơn nửa tháng nay, mỗi ngày Từ Đại Ni đều ở nhà làm loạn đòi tiền, nhưng bình thường cô ta cũng chỉ làm ầm ĩ lên mà thôi. Dù sao cứ cách một khoảng thời gian là cô ta lại làm loạn một lần, chủ yếu là muốn chút tiền, mẹ Hà cũng không ngờ đến chuyện này.
Không ngờ hôm nay bỗng nhiên đối phương lại mang theo gia đình mẹ đẻ mình đến đây như thế. Tỏ vẻ nếu như không đòi được tiền thì nhà họ Hà bọn họ sẽ khiến cho nhà họ Từ bị tuyệt hậu vậy.
Đây là đạo lý ở đâu chứ?
Thật sự mẹ Hà chưa từng nhìn thấy em trai của con dâu kết hôn mà lại bắt nhà chồng chị gái phải đưa lễ hỏi như thế.
Trong phòng, mẹ Hà và con dâu thứ hai ngồi cùng nhau, mà người đứng đối diện trừ Từ Đại Ni thì còn có ba, mẹ và em trai cô ta.
Gia đình bốn người thấy mẹ Hà dầu muối không muốn ăn như thế nên cũng rất sốt ruột.
Bọn họ cũng không định làm loạn quá mức.
Chủ yếu là chiếm lợi ích cũng là một chuyện cần kỹ thuật.
Lợi ích không thể chiếm một lần quá nhiều, phải từ từ mà chiếm đoạt. Cứ cách một khoảng thời gian là chiếm lợi ích một lần, điều này có thể chiếm từ từ lâu dài. Loại chuyện này bọn họ đã làm được mấy năm. Mà mỗi lần như thế bọn họ đều dùng cách thức này.
Cho nên tuy rằng gia đình nhà họ Từ bọn họ không có sức lao động gì lớn nhưng ở trong đại đội Tam gia, điều kiện nhà bọn họ cũng được tính là tốt. Nhà ngói ở quê quán cũng có được là vì thế này.
Mà con trai lại không biết cố gắng, tìm trúng một cô gái đòi hai trăm đồng lễ hỏi.
Tiền của họ cũng dư lại hơn một trăm, trong nhà tổng cộng có năm đứa con gái, bốn đứa khác đã gả đến nhà gần đó. Buổi chiều ngày hôm qua bọn họ đã đến cửa đòi tiền nhưng cũng chỉ có được tầm 5-60.
Còn thiếu 50 đồng nữa là đủ lễ hỏi rồi.