Hà Ngọc Yến ở trong nhà bố mẹ ngây ngốc hơn một tiếng. Đợi anh hai dọn đồ đi hết thì mới theo bố mẹ đến nhà mới của anh hai.
Nhà mới ở trong tòa nhà cũ, rất nhiều hộ gia đình. Ở dưới hiên chất đầy các loại nồi chén gáo nước và đồ linh tinh nhưng bên trong lại dọn dẹp rất ngăn nắp. Bởi vì chỉ có hai người ở nên đồ đạc cũng không nhiều lắm, còn có không gian cho bọn họ ngồi.
Hà Ngọc Yến không nói chuyện với người nhà họ Từ mà đứng bên cạnh anh hai nói vài câu. Sau đó Cố Lập Đông lấy một bao lì xì từ trong túi đưa cho anh hai.
"Không cần không cần."
Lời nói còn chưa dứt, Từ Đại Ni đã duỗi tay qua lấy. Hà Ngọc Yến lập tức kéo chồng mình lùi về phía sau.
"Ai da, em chồng, em rể. Bao lì xì này chẳng phải là cho nhà chúng ta sao!"
Hà Ngọc Yến lắc đầu: "Là cho anh trai tôi."
"Em gái thông gia, lời này nói không đúng rồi…"
Mẹ Từ thò qua muốn nói gì đó nhưng Hà Ngọc Yến cũng không để ý tới bà ta. Thấy anh trai thật sự không định nhận bao lì xì nên cô cất lại vào trong túi: "Thôi được, em cũng không khách sáo với anh nữa. Tiền này em cất lại mua kẹo cho Bảo Thanh ăn."
Con gái anh hai Hà nghe thấy cô muốn mua kẹo cho mình ăn thì chạy qua gọi cô ơi cô ơi. Nháy mắt không khí cũng náo nhiệt hẳn lên.
Xem nhà ở xong rồi ăn cơm tại nhà anh hai. Người nấu cơm là Từ Đại Ni, anh hai Hà giúp đỡ. Mẹ Hà không định qua giúp, mẹ Từ thì đang đi đi lại lại trong phòng, đánh giá giá trị đồ đạc.
Đợi khi đồ ăn được mang lên thì cũng đã đến buổi chiều tối.
Đồ ăn không nhiều lắm nhưng người lại rất nhiều. Đũa mới được cầm lên thì đã bị người nhà họ Từ ăn hết rồi.
Điều này khiến cho Hà Ngọc Yến không muốn tiếp tục ăn nữa.
Cũng may sau khi đồ ăn bị người ta ăn hết, mọi người bắt đầu đề cập đến chuyện chia nhà.
Chia nhà trong thành phố không giống nông thôn, ở nông thôn có ruộng đất, đất cá nhân và lương thực cũng phải chia.
Nhà của người nhà họ Hà thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Ai ai cũng có công việc, tiền lương mỗi tháng nộp lên cũng là tiền cơm. Lương thực thì không cần phải nói, thực phẩm cũng được cung cấp theo dân số.
Cho nên nói là chia nhà, thật ra cũng không có nhiều thứ để chia. Chỉ có lương thực nửa tháng, dựa theo sổ sách được ghi lại mà chia cho các nhà, rau quả dự trữ mấy ngày nay cũng được chia ra, sau đó thì xong việc.
"Thế thôi sao? Còn tiền phiếu thì sao? Tiền tiết kiệm thì sao? Những thứ này không lấy ra để chia sao?"
Hà Ngọc Yến vừa nghe thì bật cười ha hả.
Mẹ Hà không khách khí mà nói: "Chia tiền tiết kiệm cái gì? Đó là tiền mua quan tài của vợ chồng chúng tôi. Sao nào? Thằng hai, thằng ba, hai đứa muốn lấy tiền mua quan tài của mẹ nữa hay sao!"
Anh hai Hà và anh ba Hà đều đồng thời lắc đầu.
Anh hai Hà nói: "Mẹ, mấy năm nay đều là mẹ giúp đỡ bọn họ, nào có đạo lý đòi tiền của ba mẹ chứ."
Mẹ Từ nghe được lời này thì chấn động. Ở trong thôn bọn họ, nhà ai mà không cho con cái tiền bạc. Bọn họ ở đây không phải là tranh thủ lấy một ít tiền cho Từ Đại Ni hay sao?
"Không đúng, bà không cho chúng nó tiền vậy sau này Đại Ni lấy đâu ra tiền mua đồ ăn chứ?"
"Không phải đã chia lương thực và rau quả rồi sao? Mỗi tháng thằng hai còn có hơn hai mươi đồng tiền lương nữa kìa. Sao nào, nhà các người muốn lấy hết tiền bạc của thằng hai sao. Để mẹ già như tôi nuôi nó tiếp ư!"
Lời này đã nói rõ ràng rồi. Mẹ Từ cũng không biết phản bác lại như thế nào.
Bà ta chỉ có thể lôi kéo Từ Đại Ni ra bên ngoài hành lang, hậm hực chất vấn: "Nhà chồng con bị sao thế! Chia nhà mà một chút tiền cũng không cho."
Từ Đại Ni cũng tức giận chuyện này nhưng cô ta biết bản thân không có cách nào lấy tiền nhét vào tay mẹ mình được.