Tứ hợp viện đã không còn giống với trước đây.
Tường sập đã được xây lại, nhà cũ nát đã được trang bị cửa sổ. Trong đó gần cửa vào tầng hầm ngầm là phòng chính cũng đã được thu dọn, dùng để cho bọn họ dừng chân khi ghé đến nơi này.
Bên trong có giường đệm, vỏ chăn cùng với đồ làm bếp giản dị. Thậm chí còn cất giữ chút lương thực, đủ để cho hai người ở lại chỗ này cả ngày.
Sau khi chuẩn bị nhà ở kỹ càng, hai người sửa sang lại đồ đạc ở tầng hầm ngầm.
Tầng hầm ngầm không lớn nhưng đồ bên trong lộn xộn. Cho nên mấy ngày này không có việc gì thì hai người đều đến đây để thu dọn.
Họ lại mở tầng hầm ngầm rồi đi xuống lần nữa, hai người cũng đã quen các nẻo đường, đèn được đốt sáng đặt trong đèn bão.
Phía trước là đống đồ được chất đống, nó cũng đã được thu xếp trong góc. Còn lại là rương gỗ đựng đồ, trừ mấy rương đồ đã xem qua trước đây thì những cái khác đều phải mở ra kiểm tra.
Bọn họ mở từng cái rương thì phát hiện bên trong có không ít sách vở.
Có sách được đóng dấu thời cổ đại, cũng có sách hiện đại. Trang sách đã ngả vàng nhưng không có dấu vết hư hao dơ bẩn. Rõ ràng là chủ nhân của nó rất yêu quý mấy thứ này.
Bởi vậy Hà Ngọc Yến cũng lật xem một cách cẩn thận.
"Anh xem, trên quyển sách này cũng có thẻ kẹp sách."
Chủ nhân của nó thực sự rất yêu sách, trong sách không bị viết chữ chèn lên nhưng lại có rất nhiều thẻ kẹp sách. Trên mỗi thẻ kẹp sách là một vài chú thích khi đọc sách, có đôi khi là vài câu tâm sự.
Hôm nay em út lại nghịch ngợm, dám vẽ một con lợn nhỏ trên sách bài tập của anh Thiên, anh ấy cầm đến trường học bị các bạn chê cười.
Hôm nay sinh nhật, em út tặng cho mình một cái máy bay giấy. Em ấy biết ước mơ của mình là một phi công. Anh hai mua cho mình cái bánh kem mà mình yêu thích nhất. Mình rất vui nên rất tiếc khi phải ăn nó.
Chữ viết có non nớt, có lão luyện, hẳn là viết từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành. Nhìn qua những chữ viết này, Hà Ngọc Yến có thể tưởng tượng ra đại khái tính cách của chủ nhân quyển sách này.
"Có lẽ anh ấy là một người rất yêu thương người nhà, những câu chữ này nghe rất ấm áp."
Cố Lập Đông cảm thấy bản thân là một người tốt nghiệp trung học cơ sở cũng cảm nhận được mị lực từ những câu chữ này. Hiển nhiên đối phương là một người có văn hóa, cũng là người rất yêu thương người nhà.
"Chúng ta hãy giữ những quyển sách này. Về sau nếu nghe được tin tức của người nhà anh ấy thì lặng lẽ đem đến cho bọn họ."
Phòng ở này họ mua mấy tháng nhưng chưa từng nghe được tin tức của người thân chủ nhân căn nhà. Dù sao cũng chỉ có mấy thứ thần bí này. Hơn nữa đồ trong tầng hầm ngầm làm Hà Ngọc Yến hơi lo lắng về tình huống của gia đình này, có phải họ đã lưu lạc đến nước khác rồi hay không.
Nhưng bây giờ cô có thể hỏi thăm người quản lý căn nhà này. Ít nhiều gì người đó cũng sẽ có cách.
Vấn đề này rất phức tạp, vì thế Hà Ngọc Yến cảm thấy mình không tiện tiếp tục suy nghĩ.
Hai người ở lại chỗ này đến hơn 5 giờ chiều mới quay về nhà.
Kết quả vừa đến khu nhà chung thì nghe thấy sân trong có tiếng cãi cọ ồn ào. Đi qua thì thấy thì ra bác gái Phùng mời một người giới thiệu ở bên cạnh đến đây, cũng là bà mối. Lúc này bà ấy đang dẫn người vào trong nhà.
"Chị gái, nhà tôi ở chỗ này. Xem đi, nhà chính ở giữa hai phòng lớn, ngăn nắp. Căn nhà lớn nhất đã chia thành hai gian. Hai anh em mỗi người một gian, diện tích lớn nhỏ và bố trí đều giống nhau như đúc. Tuyệt đối đủ để vợ chồng hai đứa cùng ở. Đợi sau khi chúng nó sinh con thì con cái có thể đến gian nhà chính ở."
Bà mối còn chưa vào cửa mà bác gái Phùng đã thao thao bất tuyệt. Điều này khiến cho Hà Ngọc Yến không khỏi cảm khái tấm lòng yêu thương con trai của bà.
"Hai đứa nhà tôi tuy rằng tướng mạo bình thường nhưng cao lớn, thân thể cũng rắn chắc, việc gì cũng có thể làm được."
Hà Ngọc Yến nhìn về chồng mình, cảm thấy lời này có vẻ hơi khoa trương.
Thật ra với điều kiện của anh em nhà họ Tào, tổng hợp lại thì đúng là không kém. Em trai là Tào Đức Học cũng vừa mới được tuyển lên chính thức vào tháng trước. Hai người đều là công nhân chính thức của một nhà máy, một người 22 tuổi, một người 20 tuổi. Thật ra cũng chưa gọi là già.
Nguyên nhân hai người này vẫn chưa có người yêu là vì Tào Đức Tài nói năng kém, thường đắc tội với các đồng chí nữ. Còn Tào Đức Học thì là do trước đây thích Thẩm Thanh Thanh.
Bây giờ Thẩm Thanh Thanh kết hôn rồi ly hôn, sau lại có người yêu mới. Đức Học hẳn là không còn trông mong gì.
Lúc này đây không biết là có thể tìm được người yêu thích hợp hay không.
Mọi người đang vui vẻ hớn hở nghe bác gái Phùng thổi phồng con trai mình. Kết quả lại thấy bác gái Khổng hùng hổ xông tới, túm tay bà mối hô: "Chị gái à chị gái, nhà em cũng có đứa con trai, đợi lát nữa em kéo nó qua cho chị nhìn thử."
Biến cố này khiến cho ai xem cũng ngờ ngang.
Cuối cùng vẫn là bà mối có kiến thức rộng rãi, nói ngay: "Chuyện làm mai là một người xong rồi mới tiếp thêm một người. Em gái Phùng đến trước nên chị sẽ đến nhà em gái Phùng trước tiên."
Nhìn bà mối vào nhà họ Tào, bác gái Khổng dậm chân một cái cũng đi theo. Bà ta ngồi xổm ở đó, cứ như sợ bà mối nhân cơ hội chạy mất.
Cảnh này khiến cho mọi người nhìn thấy cũng không biết nói gì.
"Bà ấy muốn cướp bà mối sao?"
"Lại muốn chiếm lợi mà!"